Tiểu Vũ Điểm cười đến híp cả đôi mắt, định nói chuyện với ông nội, nhưng vừa thấy Tống Uyển đứng sau lưng ông, vẻ tươi cười trên mặt bỗng tan biến.
“Con chào bà nội.” Cô chào hỏi Tống Uyển, nhưng vẫn không cảm thấy thân thiết.
Tống Uyển nhếch khoé môi của mình, không muốn lên tiếng.
“Đi nào, vào đây với nội, nội có quà tặng cho con.” Sở Giang nắm chặt tay cháu gái, lúc này mới nhớ ra, mình được mấy ông bạn tặng một món đồ chơi khá thú vị, lại có vài hòn đá trên núi nữa, ông biết cháu gái mình rất thích những món này nên giữ lại hết cho cô.
“Sở Giang, hôm nay là sinh nhật của Hương Hương.” Tống Uyển nhịn không được bèn nhắc nhở.
“Tôi biết chứ.” Sở Giang không hề ngạc nhiên, ông nâng mi mắt lên, “Chẳng phải tôi đã tặng đồ cho nó rồi sao?”
Tống Uyển bị cứng họng, thật ra bà muốn nhắc nhở Sở Giang, bà vẫn còn ở đây, nhưng bà có ở đây thì đã sao? Người thân với bà nhất cũng chỉ có Sở Tương, Tiểu Vũ Điểm thì không thường về đây, mà dù có về cũng bị Sở Giang giữ chặt, bà hiểu ý của ông ấy, rõ ràng ông ấy sợ bà lại làm hại cháu gái mình.
Thật ra thì bà đã thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi, nhưng bà lại không biết phải ở bên đứa bé này như thế nào, trông khi con và chồng của bà lại đề phòng bà như phòng kẻ trộm vậy.
“Đi thôi, ông cháu mình đi coi đá.” Sở Giang lắc đầu thở dài, dẫn cháu gái vào phòng của mình, tránh để mấy chuyện ở đây làm cháu gái không vui, khó khăn lắm cháu cưng mới về chơi một lần, ông có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.
Khung cảnh ở sảnh vẫn còn ồn ào và xa sỉ, Sở Tương nhận được không ít quà, cũng nhận được vô số lời nịnh hót nhưng cô không biết tại sao nụ cười của mình cứ cứng đờ, bữa tiệc sinh nhật của cô cứ thế mà bị Sở Chỉ Hi phá hỏng mất, em gái ư? Nực cười, cô nào có em gái chứ, cô vốn là con nuôi của Sở gia thì làm gì có em gái?
Khi Tiểu Vũ Điểm xuống lầu thì khách khứa đã về bớt, ngoài một khung cảnh bừa bộn ra thì vẫn còn vài người lác đác ở lại, thời gian cứ thế trôi đi.
Thật ra thì có ai thích đón sinh nhật?
Sở Luật không chút biểu cảm ngồi trên sô pha, hình như đang làm gì đó nhưng khi vừa thấy con gái, vẻ mặt lạnh lùng của anh đã tan biến.
“Bảo bảo, chúng ta về nhà thôi.” Sở Luật vươn tay về phía con gái, Tiểu Vũ Điểm vui mừng chạy tới ôm lấy cánh tay của ba, khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên.
Nhưng khi Tiểu Vũ Điểm định bước đi thì xoay đầu phát hiện ánh mắt căm hận của Sở Tương, và...
Xa xa là Lâm Thanh đang đứng dựa vừa tường, nét cười nhàn nhạt như có ý gì đó.
Trái tim của cô bỗng thắt lại, cô lập tức cúi đầu, ôm chặt cánh tay của ba.
“Sao vậy?” Sở Luật nhận ra con gái có gì đó không đúng.
“Không có gì.” Tiểu Vũ Điểm ngước khuôn mặt tươi cười lên, trong đôi mắt cong cong kia thật sự không nhìn ra điều gì khác lạ, nhưng Sở Luật lại cảm thấy con gái đã lớn rồi, bắt đầu giấu giếm anh.
Anh có chút thất vọng nhưng cũng không thể ép con gái phải khai thật với mình, dù sao thì trong lòng của mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
Leo lên xe, Tiểu Vũ Điểm lấy viên đá mà ông nội đã cho ra chơi, cô cũng không biết tại sao mình lại thích sưu tầm đá, hình như, có một lần khi anh trai đi lính trở về đã cho cô vài mẩu đương quy có hình thù kỳ lạ, cô cảm thấy rất thích thú, dần dần đã bắt đầu sưu tập đá viên, anh trai đi lính ba năm, mỗi năm trở về đều tặng cô rất nhiều đá, giờ đây trong tủ của cô đã tràn ngập những đá.
Đúng rồi, cô chợt nhớ ra, bèn cầm điện thoại của mình lên, mở máy.
Lúc tới đây cô đã đăng ảnh của ba lên diễn đàn của công ty mà.
“Oa!” Vừa mở máy cô đã hét lên thất thanh.
“Sao vậy?” Tiếng hét của cô làm ông ba kia không thể ngó lơ được, còn tưởng con gái có chuyện rồi, anh lập tức dừng xe lại, vừa quay đầu đã thấy con gái cười hì hì đưa điện thoại ra trước mặt anh.
“Ba ơi, ba nổi tiếng rồi.”
Sở Luật cầm điện thoại của con gái lên, vừa nhìn vào đã thấy tấm ảnh mình đang ngậm kẹo mυ'ŧ, con gái còn có lòng ghép tai thỏ cho anh, kèm theo status:
“Thấy tui cute không?”
Bên dưới là hàng ngàn lượt comment, đúng là anh đã lên top rồi, cũng may đây chỉ là web nội bộ của công ty thôi, nếu không thì anh sẽ phải đứng ra giải thích cho tấm hình này nữa.
“Sự uy nghiêm của ba, bộ mặt lão luyện của ba, đã bị con phá hỏng hết rồi!” Anh giơ tay nhéo mạnh bờ má của con gái.
Tiểu Vũ Điểm toét miệng ra cười, ở trước mặt mẹ và con thì ba chẳng có chút uy nghiêm nào cả.
Thôi được rồi, Sở Luật đầu hàng, lần đầu tiên anh được nghe lời nói như vậy.
Cơn giận của anh, tính cách hay mọi thứ của anh khi đứng trước mặt hai mẹ con này thì đều tiêu tan hết.
Không phải vì sợ, mà là vì yêu.
Đương nhiên là tấm hình đáng yêu của Sở tổng đã lên top suốt mấy tháng trời, hình tượng nghiêm khắc không hề nở nụ cười của tổng giám đốc nay đã được thay thế bởi hình tượng đáng yêu, khiến người khác không khỏi phì cười.
Ai có thể tưởng tượng được, một tổng giám đốc uy nghiêm như vậy lại ăn kẹo mυ'ŧ của con nít, lại đeo tai thỏ nữa chứ, tất nhiên là mọi người đều biết cái này là sản phẩm mà cục cưng của tổng giám đốc đã làm ra, ngoài tính cách phá phách trẻ con của cô ra thì làm gì có ai dám ăn gan hùm như thế.
***
Tiểu Vũ Điểm khoá kỹ xe đạp của mình rồi xem đồng hồ trên cổ tay, dạo này ba bận quá, cô sợ ba không ăn uống đàng hoàng, cũng lo ba sẽ hành hạ người trong công ty không được ăn cơm, cho nên sau khi tan học, dù trời mưa hay trời nắng cô đều mua cơm đến công ty ăn với ba.
Cô vừa gọi vài món, lúc đang ngồi chờ người ta gói lại thì có một người bước đến trước mặt cô.
“Anh Lâm Thanh.” Cô nhỏ nhẹ gọi, sau đó cúi đầu, ngón tay đặt trên đầu gối chợt nắm chặt, hơi bất an, hoảng hốt, lại có chút căng thẳng.
“Sao vậy? Anh đâu có ăn thịt người đâu?” Lâm Thanh giơ tay vuốt lên mái tóc tơ mềm mại của Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm vội né ra. Lâm Thanh nhếch khoé miệng, ngón tay vô ý trượt trên da mặt trắng mịn của cô, thiếu nữ tuổi 18 đang là độ tuổi đẹp nhất, da mặt non mềm không có lấy một lỗ chân lông nào, huống chi là da mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ Điểm.