Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1348: Đường Đường xin lỗi

Đường Đường chu cái miệng nhỏ nhắn lên, khuôn mặt mập mạp cực kì oan ức đáng thương.

"Thôi được rồi, không sao." Hạ Nhược Tâm để Đường Đường xuống, "Dì mang con đi rửa tay, tí nữa ăn cá dì nấu nhé."

"Dạ." Tiểu Đường Đường gật đầu thật mạnh, dì làm cá ăn rất ngon, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng thật ra cậu bé rất kén ăn, cậu thích ăn nhất chính là cá mà Hạ Nhược Tâm nấu, hơn nữa dì còn rất tốt, cậu ăn cá không bao giờ bị xương đâm.

Hạ Nhược Tâm đưa Đường Đường vào phòng rửa tay, kéo bàn tay nhỏ mập mạp của cậu ra, rửa tay cho cậu.

Lúc Hạ Nhược tâm đi ra, vội vàng gọi điện cho Thẩm Vi, giờ này chắc là bà vυ' nhà Thẩm Vi đang đi đón đứa trẻ, nếu không tìm được đứa trẻ, sợ là điên mất.

Mà lúc này, Thẩm Vi vừa cầm ví lên định đi ra ngoài, có thể thấy được sự sốt ruột trên gương mặt cô, bởi vì Đường Đường lạc mất. Lúc bảo mẫu

đi đón đứa trẻ, Đường Đường nói muốn đi tiểu, gần đó lại không có nhà vệ sinh, nên bà không thể làm gì khác ngoài việc tìm một chỗ không người để cho Đường Đường giải quyết, kết quả trong chốc lát không chú ý, đứa trẻ lạc mất.

Bảo mẫu

như tìm khắp cả nhà trẻ, vẫn không tìm được Đường Đường, mà Tam Ca đã bỏ lại tất cả mọi việc để đi tìm. Tam Ca gần bốn mươi tuổi mới sinh được một đứa con trai như vậy, lúc con trai vừa sinh ra, Tam Ca còn ôm đứa nhỏ khóc. Tam Ca bản thân là một người mặt lạnh, cho nên Đường Đường mặc dù rất yêu ba nhưng cũng phải nhìn sắc mặt, tất nhiên là bởi vì thật ra cậu cũng rất sợ ba.

Mặc dù Tam Ca lúc nào cũng đen mặt lại nhưng lại rất yêu thương đứa con trai này, tuy nhiên những lúc nên đánh cũng không hề nương tay.

Mà vừa nghe thấy tin đứa trẻ bị lạc mất, mặt Tam Ca liền trắng bệch, vứt một đống công việc ở đó để đi tìm con.

Cô vừa mới ra tới cửa, điện thoại di động trong túi xách liền reo lên, cô cũng không cần biết là ai gọi tới, trực tiếp đặt lên tai.

"Ai vậy?"

"Thẩm Vi, là em."

"Nhược Tâm, có chuyện gì vậy?" Thẩm Vi vừa đổi giày, định đi ra ngoài.

"Con trai

chị

đang ở chỗ em." Hạ Nhược Tâm hừ nhẹ một tiếng, "Mấy người trông đứa trẻ như thế nào vậy? Biết rõ Đường Đường rất ngịch ngợm, sao không lo trông cậu bé, nếu như bị lừa gạt bắt đi thì làm thế nào bây giờ?" Nói đến đây, âm thanh của Hạ Nhược Tâm cũng trầm xuống. Bởi vì Tiểu Vũ Điểm từng bị bắt cóc cho nên cô vẫn luôn chú ý an toàn của đứa nhỏ, ngay cả Sở Luật cũng đặt định vị vệ tinh trên người Tiểu Vũ Điểm, sợ con gái bị bắt lần nữa. Đường Đường mới ba tuổi, cậu bé còn nhỏ như vậy, không hiểu chuyện, ngay cả tự mình ăn cơm cũng không biết, làm sao Thẩm Vi có thê vô ý như vậy?

Không khó để nghe ra sự trách cứ trong thanh âm của cô, mà trong lòng Thẩm Vi cũng áy náy, chuyện này vốn là sai lầm của bọn họ, nếu như Đường Đường thật sự bị lạc thì phải làm sao, cô có còn muốn sống hay không.

"Chị

qua đó ngay đây." Cho dù có là người phụ nữ lợi hại đến đâu, như Thẩm Vi, như Ngô Sa, sau khi làm mẹ, trong lòng cũng chỉ có con cái, đứa trẻ hòa tan sự nguội lạnh trong tâm hồn bọn họ, khiến cho bọn họ sẵn lòng dùng máu thịt của mình để chăm sóc cho đứa nhỏ này.

Thẩm Vi vừa ngồi lên xe, mới nhớ ra phải báo cho Tam Ca, còn không biết bây giờ Tam Ca đã lo lắng đến mức nào nữa, vốn tính tình của anh đã không tốt, sẽ không đi đánh người ta chứ.

Xe lái rất nhanh, đi thẳng đến trước cửa căn biệt thự nhỏ hai tầng của Sở gia, Thẩm Vi vội vàng đi qua, lúc đi vào, thấy tiểu mập mạp nhà cô đang vui vẻ dùng muỗng nhỏ của mình ăn cơm, ăn một mặt dính đầy cơm, bộ dạng ngốc nghếch, rất là đáng yêu, đôi chân nhỏ lắc qua lắc lại. Hạ Nhược Tâm đặt cá đã gỡ xương vào trong chén của cậu bé, để cho cậu bé tự mình ăn, mà hiển nhiên Đường Đường cũng thích ăn cơm như vậy, cho dù mặt dính đầy cơm, nhưng cậu vẫn ăn rất vui vẻ.

Thẩm Vi đứng ở cửa, vừa nhìn thấy con trai liền lau khô nước mắt, cô cởi giày ra, đi tới. "Cũng cho chị

một chén đi."

Tiểu Vũ Điểm buông đũa xuống, đi bới cho Thẩm Vi một chén cơm.

"Dì Vi, Đường Đường không cố ý, nó làm sai chuyện, sợ bị đánh đòn." Tiểu Vũ Điểm thay Đường Đường giải thích, sau đó cô bé lén bóp tay Đường Đường một cái, Đường Đường nhớ ra đã hứa với chị là phải nghe lời, phải nhận sai với ba và mẹ, phải nói con xin lỗi, con sai rồi.

Đường Đường mếu máo cái miệng nhỏ nhắn, sau đó buông cái muỗng xuống, chạy tới bên cạnh Thẩm Vi, ôm lấy chân Thẩm Vi.

"Mẹ, xin lỗi, Đường Đường biết lỗi rồi."

Khóe mắt cô hơi cay cay, mặc dù lúc ấy sinh ra là con trai, cô có hơi thất vọng, bởi vì cô muốn một cô con gái đáng yêu như Tiểu Vũ Điểm, nhưng con trai cô cũng rất ngoan, rất tri kỷ.

Cô bế con trai lên, lau sạch cơm trên khuôn mặt của cậu bé, sau đó

xoa khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, "Xem sau này con còn dám chạy loạn hay không."

Đường Đường nâng khuôn mặt nhỏ bé của mình lên, "Mẹ, Đường Đường không chạy loạn, Đường Đường đi tìm chị." Mặc dù cậu còn nhỏ nhưng cậu rất thông minh.

Không lâu sau, khi Sở Luật trở về, nhìn thấy Đường Đường anh rất bất ngờ, bình thường Tam Ca trông cậu nhóc này rất kĩ, bởi vì quá ngang bướng, quá tinh nghịch.

Anh ôm Đường Đường lên, đánh giá một chút, phát hiện ra cậu nhóc này lại lớn thêm, không đúng, không phải lớn, mà là mập lên.

Anh bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường, thịt như sắp rớt ra vậy.

Phanh một tiếng, cửa bên ngoài mở ra, Tam Ca hổn hển chạy tới, cả người vô cùng chật vật, ngay cả tóc cũng tán loạn như là bị sét đánh vậy, mà tầm mắt của anh vẫn luôn đặt ở đứa trẻ trong lòng Sở Luật.

Xém nữa là người đàn ông mặt lạnh này khóc lên rồi.

Cái thằng nhóc chết tiệt này, lát nữa anh phải đánh chết nó, nhất định phải đánh cái mông nhỏ tới nở hoa mới được.

Sở Luật buông Đường Đường xuống, sau đó vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu, đi tới chỗ ba cậu bé.

Đường Đường cắn cắn ngón tay, đầu tiên là nhìn mẹ mình một cái, mẹ cười khích lệ với cậu, sau đó là chị, chị giơ nắm tay ra cổ vũ cậu, cậu nhóc này mới bước cái chân ngắn ngủn, chạy tới, ôm lấy chân Tam Ca.

"Ba ba, xin lỗi, Đường Đường sai rồi."

Tam Ca ngồi xổm xuống, sau đó ôm chặt thân thể nho nhỏ của con trai, bây giờ anh mới hiểu phản ứng của Sở Luật sau khi Tiểu Vũ Điểm bị bắt đi năm đó, nếu không vĩnh viễn anh cũng không hiểu một đứa nhỏ như vậy rốt cuộc có thể lay động đáy lòng anh như thế nào. Cho dù có kiên cường bao nhiêu, có lạnh lùng như thế nào, đối mặt với một đứa nhỏ như vậy cũng không biết làm sao, cũng không thể làm gì được.