Hạ Nhược Tâm khẽ vuốt mặt mình: "Nhận, còn nhận cái gì nữa?" Cô cười, nhưng trong đôi mắt trong suốt kia không hề cười, cũng không có khổ sở, có thể thì chỉ có một chút tự giễu thôi.
"Mặt mũi đều đã hư hoàn toàn, còn nhận thức cái gì?"
Sở Luật đưa tay ra đặt lên trán của cô, lúc này đôi môi anh buông lỏng ra rất nhiều, cũng tự nhiên hơn rất nhiều.
"Cho dù như thế nào, còn có anh ở đây."
Đúng vậy, cho dù như thế nào, còn có anh.
Trên đời này, câu nói cảm động nhất không phải là anh yêu em, mà là còn có anh ở đây.
Bàn tay Hạ Nhược Tâm đặt trên bàn nắm chặt lại, cô vẫn không trả lời.
Mặc dù cô đã nói, cô có thể thử chung sống cùng Sở Luật, nhưng bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hãy cho cô thêm một ít thời gian nữa.
Mà Sở Luật vẫn mỉm cười như vậy, anh cười cũng không nhiều, nhưng nhờ có nụ cười này mà hòa tan đi không ít lạnh lùng trong anh.
Lúc này, không phải bắt đầu mùa đông mà là vào xuân, có lẽ không lâu sau, chính là lúc vạn vật hồi phục, trăm hoa đua nở.
***
Mà bây giờ, Hạ Minh Chính đúng là không dám về nước, bởi vì ông rất rõ ràng tính tình đuổi tận gϊếŧ tuyệt của Sở Luật, ông không dám để cho người của Sở gia biết sự tồn tại của Dĩ Hiên, ông sợ ông không che chở nổi cho con gái của mình.
Trước kia, khi Hạ gia vẫn còn, ông không phải là đối thủ của Sở Luật, bây giờ ông cái gì cũng không có, ngay cả một sợi tóc của người ta cũng không làm gì được, làm sao có thể che chở Hạ Dĩ Hiên ngay dưới mí mắt của Sở Luật cơ chứ.
Cho nên bọn họ không có về nước, chỉ ở một nông trang nhỏ ở nước ngoài, cũng để cho Hạ Dĩ Hiên chăm sóc thân thể thật tốt. May là, Thẩm Ý Quân lén đưa thẻ tín dụng cho ông, nếu không, bây giờ đừng nói là ở đây, có ăn có ở, có thể ngay cả vé máy bay về nước ông cũng không mua được.
"Ba, con muốn về nhà."
Hạ Dĩ Hiên vẫn nói những câu này, cô cúi đầu, kéo ngón tay của mình, mỗi lần nói chuyện đều như muốn điên vậy.
Hạ Minh Chính ngồi xổm xuống, ông nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Dĩ Hiên.
"Dĩ Hiên, con biết ba phải gặp bao nhiêu khó khăn mới cứu được con ra không? Nghe lời ba, cách người đàn ông đó xa ra một chút, càng xa càng tốt, quên hết tất cả đi, sống thật khỏe mạnh mới là điều quan trọng, ba chỉ có một đứa con gái như con, con thật sự muốn để cho ba phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?"
Hạ Dĩ Hiên hất mạnh tay Hạ Minh Chính ra, sau đó nằm xuống, quay lưng về phía ông.
Hạ Minh Chính không thể làm gì với tính tình của cô, ông không hiểu được, tại sao đứa trẻ mà ông nuôi nấng lại không nghe lời như vậy. Bọn họ không thể trở về, thật sự không thể trở về.
Nhưng trong lòng Hạ Dĩ Hiên cứ nhất định muốn trở về, cái gì Hạ Minh Chính cũng có thể đáp ứng cô, nhưng chỉ trừ điều này. Ông không có ngây thơ như Hạ Dĩ Hiên, cho rằng Sở Luật sẽ thật sự bỏ qua cho bọn họ, chỉ riêng những chuyện mà con gái làm cũng đủ để Sở Luật ghi hận cả đời, nhất là chuyện cô hại chết Hạ Nhược Tâm, đừng nói là Sở Luật, là Thẩm Ý Quân, bây giờ ngay cả cửa Hạ gia cô cũng không bước vào được.
Thẩm Ý Quân không thể nào tha thứ cho cô, không cần biết Hạ Dĩ Hiên đã làm chuyện gì, ông đều có thể chịu đựng, đều có thể tha thứ, nhưng Thẩm Ý Quân dù sao cũng không phải mẹ ruột của Hạ Dĩ Hiên.
Ngoại trừ Sở Luật ra thì nguyên nhân mà ông không dám mang Hạ Dĩ Hiên về nước chính là Thẩm Ý Quân.
Ông không muốn để con gái chết, nhưng cũng không muốn làm cho vợ mình thất vọng, lần này ông ra đi, Thẩm Ý Quân biết rất rõ ràng, nhưng lại không hỏi gì cả, còn đưa thẻ tín dụng cho ông, nếu như bà biết lần này ông không phải đi thăm họ hàng thân thích, mà là đi cứu Hạ Dĩ Hiên, ông đã có thể tưởng tượng ra Thẩm Ý Quân sẽ tức giận đến như thế nào, cũng sẽ thất vọng về ông biết bao nhiêu.
Cho nên dù là về mặt nào, ông cũng không thể mạo hiểm như vậy, bọn họ cũng không thể mạo hiểm nổi cái nguy hiểm này.
Nhưng Hạ Dĩ Hiên cực kì cố chấp, tính tình của cô càng ngày càng tệ, thường xuyên hét chói tai, đập đồ linh tinh, cũng không ăn cơm. Thấy cô như sắp chết đói, Hạ Minh Chính không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Bọn họ chỉ có thể nghĩ cách hạ máy bay xuống một thành phố nhỏ, sau đó cẩn thận một chút, hi vọng có thể tránh khỏi.
"Sau khi về nhớ không được đi lung tung."
Lời này Hạ Minh Chính đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn sợ không đủ, sợ Hạ Dĩ Hiên không nhớ được, "Nếu như không phải cần thiết, tuyệt đối không được ra khỏi cửa, nếu như muốn ra cũng phải đeo khẩu trang, nhớ là không được trở về căn nhà trước đây, cũng không được để cho mẹ con, chị con nhìn thấy."
Mà cái tên kia, Hạ Minh Chính không nói ra được, ông nghĩ rằng Hạ Dĩ Hiên cũng không muốn nghe.
"Tại sao con không thể về nhà?" Mặt Hạ Dĩ Hiên tối lại, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, vô cùng dữ tợn đáng sợ, "Đó là nhà con, tại sao con không thể trở về?" Đột nhiên cô đập bàn một cái thật mạnh.
"Hai con tiện nhân kia còn ở nhà có phải hay không, có phải bọn họ cướp nhà của con đi không, đó là nhà của chúng ta, nhà của chúng ta, là họ Hạ, không phải họ Thẩm."
Hạ Minh Chính cong đôi môi lên một cách khó khăn. "Dĩ Hiên, con quên rồi sao? Là con đã đưa một nửa tài sản cho người khác, người đó nợ Hạ Nhược Tâm nên mới chuyển một nửa đó cho chị con, bây giờ không những con, mà ngay cả chuyện ăn, mặc, ở của ba, tất cả đều là dùng của họ Thẩm, nếu không phải có nhà họ Thẩm, ba con căn bản là nằm đầu đường xó chợ chứ đừng nói đến chuyện đi tìm con, mang con về nhà.”
Hạ Dĩ Hiên xanh mặt lại, nhưng không thể nói lời nào, đúng vậy, tất cả những chuyện này đều là cô làm, nhưng những thứ kia vẫn là của Hạ gia bọn họ, toàn bộ đều là của cô.
"Ba, con không muốn trải qua cuộc sống lúc nào cũng phải trốn tránh." Hạ Dĩ Hiên đứng lên, "Con không muốn cả đời không được ra khỏi cửa, không muốn sống cả đời như một con chó vậy, chỉ có thể ở trong phòng." Cô còn muốn báo thù, muốn những người nợ cô, mỗi người đều phải chết không được tử tế.
"Nhưng không trốn thì con có thể làm gì, cho dù con có che mặt thế nào đi chăng nữa, thì con vẫn là con, vẫn là Hạ Dĩ Hiên, không thể biến thành người khác được, ngụy trang có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có người nhận ra." Hạ Minh Chính bây giờ cũng không nghĩ đến chuyện để cho con gái sống cuộc sống như trước kia, giống như công chúa nhỏ, muốn cái gì có cái nấy. Bây giờ, ông chỉ mong Hạ Dĩ Hiên có thể sống, cho dù là giống như cô nói, cả cuộc đời sống trong một gian phòng, như vậy cũng được, dù sao thì vẫn còn sống mà không phải là chết.
Đến khi qua mấy năm, mọi chuyện đều lắng xuống, không còn ai nhớ nữa, cô có thể đi ra ngoài, không đến nơi Sở Luật là được, tìm một địa phương nhỏ, tìm một người đàn ông có thể tin cậy, ông có tiền ở đây, có thể cho con gái một cuộc đời không phải lo gì cả, nhưng với điều kiện là, cô phải nghe lời, không được làm ra chuyện gì khác thường.