"Tiểu thư đã về."
Tần Tuyết Quyên nhìn thấy Hạ Nhược Tâm liền nói: "Vinh nhi cùng bảo bảo
đều đang đợi cháu.
Sở tiên sinh, ngài cũng đến."
“Chào dì." Sở Luật chào hỏi Tần Tuyết Quyên, thật sự muốn cười, nhưng biểu cảm có chút ngượng ngạo.
Lục gia và Sở gia không giống nhau, Sở gia ngoài nhà họ Sở, còn có bảo mẫu các kiểu, sẽ không ở nhà họ Sở lâu, thậm chí quan hệ cũng chỉ đơn thuần là làm thuê, vì vậy không tồn tại tình cảm gì.
Nhưng bảo mẫu ở nhà Sở gia
có ở mấy chục năm thì
trong lòng người nhà họ Sở họ vẫn chỉ là người ngoài, người nhà họ Sở thật sự đều không thân thiện, từ Sở
Giang đến
Sở Luật
đều như vậy.
Không giống là nhà họ Lục, Tần Tuyết Quyên tuy không phải là người họ Lục, nhưng người nhà họ Lục luôn xem bà như người nhà, bà là vυ' nuôi của Lục Cẩm Vinh, hơn nữa Lục Cẩm Vinh cùng con trai của Tần Tuyết Quyên lớn lên, hai người so với anh em
còn
thân thiết hơn.
Đối với Tần Tuyết Quyên, tất nhiên Sở Luật không thể lạnh nhạt, chỉ là biểu cảm của anh không nhiều, không cười hay cười, đều như nhau, thật sự có chút dữ dằn.
Tần Tuyết Quyên liền nói, có thế thấy sự ngại ngùng của Sở Luật: "Sở Luật tiên sinh không cần ngại, đều là người nhà, không cần khách khí.”
Mỗi câu người nhà của dì, khiến Hạ Nhược Tâm bất giác xoa trán, cô lúc nào đã
cùng
Sở Luật là người nhà. Sở Luật cũng không khỏi cong khóe môi, phải,
cái ân tình này của
Tần Tuyết Quyên anh đã ghi nhớ, đợi đến lúc bọn họ trở thành người một nhà, anh nhất định sẽ cho
bà
bao lì xì lớn.
Phía trong, Lục Cẩm Vinh đang ôm Tiểu Vũ Điểm, dạy con bé chơi game, Tiểu Vũ Điểm dùng tay chỉ vào điện thoại của Lục Cẩm Vinh, chơi rất vui vẻ, ba đến rồi, cũng không chú ý.
Sở Luật nheo mắt lại nguy hiểm.
Lục Cẩm Vinh người này, để con bé chơi điện thoại, con bé mới có 5 tuổi,
nếu con gái anh mê chơi điện thoại thì sao đây, anh lại không nỡ mắng con bé.
Nếu là con trai, không nghe lời thì đánh, nhưng lại là con gái thì yếu đuối, anh muốn mắng cũng không thể mắng, huống hồ là đánh, thật sự hình thành thói quen xấu phải làm sao đây, đến lúc đó thì làm sao sửa?
“Sao vậy, anh có ý kiến sao?” Lục Cẩm Vinh nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Sở Luật, anh nhẹ nhàng cau mày, đây là không sợ,
vẫn
là lợn chết không sợ nước sôi.
Tiểu tử, bao nhiêu năm, là bạn bè, là đối thủ, bây giờ cũng tính, hiện tại cuối cùng cũng bị anh làm tức chết rồi.
“Không có.” Sở Luật bây giờ không dám dùng biểu cảm này nhìn ông anh vợ tương lai, nếu không, với tính cách của Lục Cẩm Vinh, anh ta mà đào thêm mấy cái hố thì anh cũng đành chịu.
Hai người bọn họ, đều quen tính
kế
với người khác, nếu như
thật sự đối đầu, ai thắng ai thiệt thua kết quả còn chưa biết, hơn nữa anh bây giờ thật sự thắng cũng không nổi.
Anh
đợi đấy, ánh mắt của Sở Luật sáng lên, tuy không nói gì, nhưng là ý này.
Được, tôi đợi, Lục Cẩm Vinh cười suồng sã.
Anh đừng bị tôi bắt thóp.
Tôi đợi đấy.
Hai người cứ thế không nói gì, dùng ánh mắt biểu đạt ý của đối phương, Tiểu Vũ Điểm xem cái này, rồi lại xem cái khác, sau đó
tụt khỏi
chân bác
chạy đến bên ba.
Sở Luật đắc ý ôm con gái, xem, đây mới là máu mủ, Tiểu Vũ Điểm do anh sinh ra, con bé cũng họ Sở, chứ không phải họ Lục.
Lục Thiết Vinh nhẹ nhàng dựa vào sô pha, không cử động.
“Bảo Bảo, lại chơi với bác một chút.” Anh vừa cười vừa nói, đầu Tiểu Vũ Điểm đang dựa vào vai của Sở Luật, bé
nhớ
ba, có thể lát nữa tìm
bác
chơi được không.
Lục Cẩm Vinh ngồi thẳng, sắn tay áo lên, anh không tức giận, luôn tươi cười, mặt giống như tiếu diện hổ, lọt vào mắt phụ nữ có thể khiến họ phát cuồng
nhưng trong mắt của Sở Luật
thì anh không phát cuồng như vậy mà anh muốn
bóp chết.
Nhưng anh hiện tại thật sự biết cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, anh chỉ là không thểbuông con gái xuống không ôm nữa, nhẹ nhàng
xoa
mặt con: “Bảo Bảo, ba mệt rồi, để ba nghỉ ngơi chút, Bảo Bảo đi chơi với
bác
được không?”
Tiểu Vũ Điểm nghe thấy ba mệt, rất nghe lời ra chỗ
bác
chơi. Lục Cẩm Vinh đắc ý cười còn Sở Luật chỉ có thể cắn răng uất hận.
“Lục Cẩm Vinh,
ngươi
tốt nhất đừng lọt vào tay ta, bằng không hôm nay ngươi đắc ý bao nhiêu về sau ta sẽ khiến ngươi khóc bây nhiêu.”
Đương nhiên Lục Cẩm Vinh biết tính tình Sở Luật có thù tất báo, nhưng kiếp này, Sở Luật coi như là xong rồi, hắn ở trước mặt anh đừng có nghĩ sẽ ngẩng được đầu lên.
Người có lúc
tự
tin là chuyện tốt, nhưng không nên
tự
tin quá nhiều, rất nhiều chuyện không phải là tuyệt đối,
cho nên phải chừa cho người khác một con đường sống
nếu không người chịu thiệt là bản thân.
Đương nhiên đạo lý
này phải thật lâu sau Lục Cẩm Vinh mới biết, nhưng
hiện tại anh không nghĩ đến chuyện sau này,
cho nên anh thật đem Sở Luật ra khi dễ đủ đường mà Sở Luật cũng chỉ có thể nhịn.
Lúc Sở Luật trở về cũng
không
mang con gái trở về, vốn dĩ anh và Hạ Nhược Tâm đã phân chia, là anh đồng ý, nhưng bây giờ lại có thêm một Lục Cẩm Vinh, con gái anh bây giờ một tuần, người làm cha như anh được chia còn không được một ngày sao.
Lúc anh trở về, nhìn thấy Trịnh An Trạch đang trong nhà, anh mới nhớ ra, cuối tuần rồi, đứa trẻ này cũng
sẽ
trở về nhà.
“Ở trường như thế nào?” Sở Luật ngồi xuống, nắm lấy tay Trịnh An Trạch. “Bài tập đưa chú xem.”
“Vâng!” Trịnh An Trạch từ trong phòng lấy ra cặp sách,
không chút nào sợ sệt Sở Luật, nó biết chú tuy rất nghiêm khắc
nhưng mọi thứ chú làm đều là vì tốt cho nó. Cuộc sống Lâm Thanh
quá tốt đẹp, cũng là điển hình của công tử con nhà giàu, nhưng
nó thì thích như hiện tại hơn,
có thể
bị chú đánh
nhưng
có khi đanh
cũng là một cách yêu thương.
Điều này nó hiểu.
Tất nhiên chú từ trước đến giờ
chưa
đánh nó,
chỉ có đôi khi mặt chú
lạnh lại
thật đáng sợ. Nếu như bài tập của
nó
làm chưa tốt, chú sẽ bắt đầu thay đổi sắc mặt.
Sở Luật cầm cuốn bài tập của Trịnh An Trạch, cẩn thận lật xem, anh muốn nếu anh có con trai, cũng dạy như vậy, con trai là nhờ dạy dỗ mà lớn, nhưng con gái tuyệt đối là dịu dàng.
Anh
coi Trịnh An Trạch là người nối nghiệp để
bồi
dưỡng, nếu so với Lâm Thanh
hiển nhiên anh chọn Trịnh An Trạch, đứa trẻ này
chỉ số thông minh cực cao,
nếu bồi dưỡng tốt thì thật sự sẽ không thua anh.
“Ừ, chữ có tiến bộ.”Sở Luật cẩn thận xem xong bài tập của Trịnh An Trạch, đặt lên bàn. "Chữ như mặt người, tuy bây giờ là thời đại công nghệ, nhưng chú không hy vọng
cháu
viết chữ như chó bò." Điều này
anh
luôn
yêu cầu, ngay cả Tiểu Vũ Điểm cũng phải viết đẹp, Trịnh An Trạch viết không đẹp liền ăn đòn, Tiểu Vũ Điểm viết không đẹp, cũng phạt,
kể cả khóc cũng không tha.