Cao Giai Nghệ đỏ mặt, có chút bất an, thế nhưng trong mắt cô lúc này cũng chỉ có Sở Luật, cô tin rằng, một người đàn ông quyến rũ, lại có sự nghiệp thành công như vậy, cho dù là đã qua hai cuộc hôn nhân, cho dù là có một đứa con riêng đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn có rất nhiều người phụ nữ muốn có được anh, mà trước mắt Cao Giai Nghệ là một trong số đó.
Cô nghĩ bản thân trẻ tuổi, lại xinh đẹp, hơn nữa bằng cấp cũng cao, không thể nào Sở Luật lại không thích cô. Chỉ cần cô có được người đàn ông này, như vậy về sau bị trí Tổng tài phu nhân tập đoàn Sở thị không phải là của cô rồi sao. Về phần đứa con riêng kia, lại càng không cần quan tâm, đợi đến lúc sau khi cô đã kết hôn với Sở Luật, cô sẽ sinh con, hiển nhiên sẽ là người nối nghiệp chính thức của Sở thị rồi. Về phần Sở Tương, cô khẽ cười lạnh, cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi, tính khí còn hư hỏng như vậy, thật đúng là cho mình là công chúa nhỏ của Sở gia, đợi đến lúc cô kết hôn với Sở Luật, người đầu tiên cô chỉnh đốn chính là Sở Tương, dám bắt cô làm ngựa cưỡi, thù này cô nhớ kĩ.
Ý định này về sau trong lòng cô đã được nhen nhóm từ lâu, người đàn ông Sở Luật này, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua, nghĩ đến chỗ này, cô lại nở nụ cười mãn nguyện, chỉ là Sở Luật cũng chỉ khẽ gật đầu với cô, trước sau không đáp câu gì, cùng Tống Uyển nói chuyện, đương nhiên Tống Uyển hỏi cái gì, anh đáp cái đấy, không hỏi, anh cũng không nói.
Chưa nói đến việc anh lạnh lùng với một người phụ nữ anh chưa từng gặp mặt, thậm chí đối với mẹ của mình, bây giờ Sở Luật cũng chẳng nhiệt tình hơn là bao nhiêu.
Cao Giai Nghệ ngẩn người, lúng túng tay không biết để ở đâu, Sở Tương cúi đầu xuống, âm thầm liếc mắt nhìn, không nghĩ rằng cô này sẽ tốt với mình bao nhiêu, cô bé đã nghe cô này mắng mình sau lưng, còn muốn làm mẹ của mình nữa chứ, nằm mơ đi.
"Ba..."
Một giọng nói tuy non nớt nhưng cứng rắn phát ra, Tiểu Vũ Điểm đã kéo tay cô giáo đi tới,trên người còn mặc bộ áo quần múa màu hồng nhạt vô cùng xinh xắn, một đôi mắt to lanh lợi không biểu lộ gì nhiều lắm, giống như Sở Luật vậy.
Sở tiên dang tay ra nói:
"Bảo bối, đến đây với ba nào."
Anh cười, như thể tảng băng lúc đầu đã tan chảy, đời này người làm cho anh cười quả không nhiều.
Tiểu Vũ Điểm buông tay cô giáo ra, cất bước chân nhỏ chạy tới, Sở Luật bế cô bé lên, đặt cô bé ngồi trong lòng ngực của mình, anh vươn tay sờ lên trán con gái, thấy không có đổ mồ hôi mới thấy yên tâm.
"Sở tiên sinh, tôi xin phép về trước."
Cô giáo lễ phép nói với Sở Luật, hiện tại đối với Sở Luật đã sớm không còn suy nghĩ gì nữa, bây giờ cô chỉ muốn dạy học sinh cho tốt, đương nhiên cô cũng sẽ có bạn trai, có khi, người vẫn phải là có chút biết thân biết phận, bằng không thì cuối cùng vẫn là giấc mộng, mà mộng đẹp có khi cũng sẽ biến thành ác mộng đấy.
Sở Luật gật đầu với cô một cái, coi như đồng ý, mà bàn tay của anh lúc này chải lấy mái tóc mềm mại của con gái, biến nó thành một mái tóc vô cùng ưa nhìn.
"A Luật..."
Tống Uyển nhịn không được lại
gọi
tên Sở Luật một cái.
"Mẹ, không phải mẹ còn có việc sao?"
Sở Luật thản nhiên hỏi, vẫn luôn ôm lấy con gái không có buông ra, mà Sở Tương cắn lấy bờ môi nhỏ, đang rất ghen tỵ với đứa trẻ được Sở Luật ôm trong lòng.
Khó cái là vì không có huyết thống, vì vậy, bố mới lạnh lùng với mình như vậy, thế nhưng mình cũng là con gái bố mà, nhưng bố đã thật lâu không có ôm mình rồi, đến số lần về nhà cũng ngày càng ít.
"A Luật, có thể nói cô gái kia dạy cho Hương Hương được không?"
Tống Uyển vươn tay xoa đầu Sở Tương:
"Hương Hương ở những nơi khác học không đến nơi đến chốn, về sau con bé đi cùng Tiểu Vũ Điểm, không phải có thể có một bạn sao?"
"Đó là vấn đề về năng khiếu, không liên quan đến giáo viên."
Sở Luật quả nhiên là một người thẳng thắn, mà một câu nói kia, trong nháy mắt khiến Tống Uyển nghẹn chết. Mặc dù nói, bà cũng biết Sở Tương thiên phú không bằng Tiểu Vũ Điểm, thế nhưng nếu được giáo viên tốt dạy mà nói, nói không chừng sẽ tốt hơn một ít, từng bước một có thể thành công, có phải hay không. Hơn nữa trong lòng của bà, Sở Tương đã rất cố gắng, sở dĩ, cô bé hiện tại học không tốt, là vì nguyên nhân không có giáo viên tốt, bây giờ Sở Luật còn mời giáo viên riêng về cho Tiểu Vũ Điểm, nói cách khác, bà cũng không thể nào ngồi ở chỗ này, đối mặt với con trai mình đang ôm con gái nhìn bà cảnh giác.
"A Luật..."
Bà còn muốn khuyên răn con trai thêm một chút...
"Thật
xin
lỗi, mẹ, mẹ biết con sẽ không để Sở Tương và con gái con ở cùng nhau được mà, mong mẹ hiểu cho."
Tống Uyển sắc mặt trắng nhợt, mà Sở tương thì mắt đỏ hoe, sắp muốn khóc lên rồi.
Lời nói đã nói trắng ra như vậy, Tống Uyển còn có thể nói cái gì, chỉ là bà có chút đau lòng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Sở Tương nói:
"Hương Hương, bà cùng sẽ tìm cho cháu một cô giáo tốt được không nào?"
Sở Tương đáng thương với đôi mắt đỏ au, cái miệng nhỏ nhắn mím lấy, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.
Tiểu Vũ Điểm nhẹ nhàng kéo lấy áo bố, đôi mắt to trong trẻo, thanh tịnh vô tà, chuyện giữa người lớn với nhau, cô bé còn nhỏ, không cần biết rõ.
"Mẹ, con còn có việc phải đi."
Nói xong, anh đã đứng lên, ôm lấy con gái đi ra, về phần Sở Tương càng khóc to hơn thì cũng có liên quan gì đến anh, về phần người phụ nữ họ Cao kia, anh hoàn toàn không để ý đến.
Sự việc đã thành như vậy Tống Uyển hiển nhiên không ngạc nhiên quá nhiều, bà đưa Sở Tương có chút không tình nguyện cùng với Cao Giai Nghệ rời khỏi đây, vốn bà nghĩ rằng liệu con gái bạn thân của mình có lọt được
vào mắt
mắt con trai hay không, thế nhưng lại không như vậy, mà bà biết rõ, đây là chuyện không thể nào, bà càng biết rõ hơn, mói quan hệ hiện tại của bà và Sở Luật, tốt nhất không nên xảy ra thêm chuyện gì, nếu có, chắc tình mẫu tử giữa hai người sẽ đứt gãy mất.
Về phần Cao Giai Nghệ, cô cũng chỉ có thể khéo léo từ chối.
Sở Luật vừa ôm con gái tiến đến, chứng kiến Hạ Nhược Tâm đang đứng tại cửa ra vào, cô vươn tay nhận lấy con gái từ trên vai Sở Luật, một lúc mang con bé đi tắm.
"Em thấy rồi hả?"
Sở Luật đứng từ chỗ này nhìn hướng xuống về phía cô, quả nhiên là như vậy, đến cả giọng nói chắc cô cũng đã mắt thấy tai nghe.
"Ừ, thấy rồi."
Hạ Nhược Tâm xoay người, cười cười với Sở Luật, có điều nụ cười này có chút khó coi.
"Sở tổng quả nhiên có rất có giá, đã qua ba lần kết hôn mà vẫn còn có nhiều phụ nữ muốn lột quần Sở tổng như vậy."
Sở Luật hơi hếch mày:
"Anh sẽ xem lời nói này như một lời khen, nhưng mà anh nghĩ Lục tiểu thư nói sai rồi."
Hạ Nhược Tâm vừa ôm con gái chuẩn bị đi, theo trực giác của nàng, lời nói tiếp theo của Sở Luật, có lẽ cô không muốn nghe, cũng chẳng cần biết.