Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1252: Thật tình vẫn là tính kế

Sở Luật đứng thẳng người, cũng thoải mái hào phóng đi qua, thật đúng là lấy nước máy, sau đó đứng ở một bên uống, anh hướng Hạ Nhược Tâm chứng minh, xác thực là anh đến uông nước máy.

Hạ Nhược Tâm thẳng bả vai một chút.

Ừ, anh tùy ý, dù sao là nhà anh, không chỉ nói nước máy, xem như muốn uống nước bồn cầu, cô là người ngoài dường như cũng không nên xen vào đi.

Dọn dẹp toàn bộ phòng bếp xong, đã lâu lắm cô không có làm những việc này, quả thật rất mệt, mà lúc này Sở tiên sinh vẫn đứng ở cửa.

Cô vội vã tránh đường, sẽ không phải là anh lại muốn uống nước.

Sở Luật thản nhiên đứng nhìn, dường như, anh cũng không có nói, chính mình lại muốn uống nước máy.

“Cái kia…” thực sự Hạ Nhược Tâm vẫn lại phải nói ra suy nghĩ của mình, cũng là có loại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cảm thấy ngượng ngùng.

“Có việc?” Sở Luật đi ra, Hạ Nhược Tâm cũng đi theo.

“Tôi muốn biết, tôi phải ở phòng nào?” Dù sao cũng không để cho cô ngủ ở sô pha đi.

Sở Luật ngồi ở sô pha, tùy ý bắt chéo chân dài của mình lên, Hạ Nhược Tâm cũng chỉ có thể ngồi xuống theo, không cần nói một lời như vậy, có thể hay không nói cho cô

một tiếng.

“Nơi này em còn quen thuộc không?” Sở Luật không trả lời mà hỏi lại, từ trong ngăn kéo, đưa ra thuốc, vừa mới chuẩn bị châm, lại là để xuống.

“Ừ, nhớ.” Hạ Nhược Tâm đối với nơi này, đương nhiên là nhớ, trí nhớ của cô không có kém như vậy, còn có, cô chỉ điếu thuốc Sở Luật cầm trên tay. “Anh có thể lấy ra, tôi không sao cả.”

“Cảm ơn.” Sở Luật châm thuốc, bắt đầu một hơi một hơi phun ra sương khói, mà sương khói lờ mờ trong phòng, góc cạnh mặt anh vô cùng rõ ràng, lại nhả ra một hơi khói vòng, anh mới là khẽ mở môi mỏng, mở miệng nói.

“Cô đối với nơi này rất quen thuộc, tùy tiện chọn một phòng đi, nếu cô muốn ở cùng một chỗ với chúng tôi, tôi cũng không phản đối, giường đủ lớn, có thể ngủ hạ ba người.”

Hạ Nhược Tâm đọt nhiên đứng lên, xoay người đi.

Sở Luật nở nụ cười, thuốc lá trên đầu ngón tay chỉ

để đó

không có động qua. "Tôi không có ý gì, nhưng mà, nhưng hiển nhiên là có người hiểu sai rồi."

Hạ Nhược Tâm bước chân dừng một lát, đúng vậy, có thể cô hiểu sai chỉ là cái này có thể trách cô sao?

Đẩy ra một cánh cửa, bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, phòng này là phòng khách, cũng không có người ngủ qua mới đúng, đương nhiên trong nhà người giúp việc bảo mẫu linh tinh, cũng không có khả năng ở tại phòng khách, bọn họ có nơi khác có thể ở, nhưng mà, tuyệt đối sẽ không ở nơi này, tính tình Sở Luật không chỉ nói qua mười năm, xem như là cả đời này của anh, có một số thói quen cũng không có khả năng sẽ thay đổi.

Như là, người như anh thực ra vô cùng ngủ ngắn, cho nên không thích bên cạnh có quá nhiều người, cho nên trong nhà người giúp việc bảo mẫu, cũng đều ở khá xa.

Cho nên cô có thể yên tâm ngủ ở trong này.

Chỉ là, hình như cô không có thay lấy áo ngủ.

“Cốc Cốc…” bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa.

Cô đi tới, mở cửa, gặp Sở Luật đang đứng ở bên ngoài.

“Có chuyện gì sao?” Cô sờ sờ cánh tay của mình, có cảm giác thấy xấu hổ giữa hai người bọ họ, bắt đầu tồn tại.

“Đưa cho em.” Sở Luật đưa túi lớn đặt trước mặt Hạ Nhược Tâm.

“Cảm ơn,” Hạ Nhược Tâm nhận lấy, không phải quá nặng, lại không biết là thứ gì đó.

“Có việc có thể tìm anh, em có biết

anh ở đâu?” Sở Luật bỏ tay vào trong túi áo, sau đó chờ Hạ Nhược Tâm trả lời, Hạ Nhược Tâm trả lời cho anh, là phịch một tiếng đóng cửa.

Sở Luật bên má phải của mình, khóe môi hơi cong lên.

“Tính tình biến đổi rồi.”

Rồi sau đó anh xoay người đi, chuẩn bị kể chuyện cổ tích cho con gái, dỗ cô bé đi ngủ.

Hạ Nhược Tâm sờ sờ mặt mình, cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, mà cô tay cầm túi lớn ném lên giường, lại chạy vào trong phòng tắm, mỗi một phòng ở đây, đều có một phòng tắm vô cùng tiện, cô soi gương nhìn hồi lâu, không tồi, không đỏ mặt nhưng mà có chút nóng. Cô rất thất bại, cô đã có con gái năm tuổi có cái gì đỏ mặt, mở vòi nước ra, cô vỗ một chút nước lạnh lên mặt mình, cũng muốn để nhiệt độ trên mặt mình có thể hạ xuống một chút.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô đi ra từ trong phòng tắm, chuẩn bị cời quần áo đi ngủ, chỉ là cô vốn là đi theo con gái đến đây, nhưng mà Tiểu Vũ Điểm của cô là một đứa nhỏ kỳ lạ.

Cô bé biết hôm nay là ngày ngủ cùng cha, cho nên nhất định sẽ không theo mẹ ngủ, Hạ Nhược Tâm lắc lắc đầu, thực ra cũng không biết mình làm sao có thể sinh ra một

cô con gái cứng đầu như vậy.

Ngẫu nhiên, tay cô đυ.ng phải một túi lớn, đây là…

Vừa rồi Sở Luật cho cô, cô đem túi lớn cầm lên, đặt lên hai chân của mình, sau đó mở ra, bên trong vậy mà không phải cái khác, mà là hiện tại áo ngủ cô thiếu.

Áo ngủ chất tơ, không hề để lộ, trái ngược có chút bảo thủ, như vậy khá tốt, nếu là quá mức phơi bày, cô nghĩ muốn tình nguyện mặc quần áo của mình đi ngủ, ngón tay cầm áo ngủ của cô hơi dừng lại.

Có lẽ người đàn ông kia là cố ý, cố ý mua loại này chứ không phải loại áo hai dây

lộ cánh tay lộ chân, có lẽ cũng vì để cô không phải xấu hổ như thế đi.

Thực ra hình như anh không tệ, trừ bỏ những cái trước kia.

Nhưng mà, cô lại bác bỏ chính mình, Hạ Nhược Tâm, cô có phải hay không quên, người đàn ông này từ trước đến nay đều tính toán tỉ mỉ, anh sẽ tính kế toàn bộ sẽ có lợi cho mình, cho dù không từ thủ đoạn.

Không đúng, trong đầu cô có tiếng phản bác nho nhỏ của trẻ con.

Anh sẽ tính kế người khác, nhưng mà cũng không có lại tính kế với bé.

Cô dùng lực túm lấy tóc mình, nhớ lại một hồi cô có chút đau đầu.

Lấy áo ngủ kia ra, cô đi vào nhà tắm, thời điểm đi ra cô đã thay bộ quần áo, chất liệu quần áo vô cùng mềm mại,mặc lên người cũng vô cùng thoải mái, làm từ tơ tằm, cô không biết giá nhưng thân là đại tiểu thư Lục gia, những thứ này cô vẫn là đều biết một chút.

Cô nằm xuống, ở một nơi xa lạ, lăn qua lộn lại, giống như là cô lại bắt đầu mất ngủ.

Bên ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng, cô mở hai mắt ra, thực ra căn bản là cô không có ngủ, cô ngồi dậy, cũng bật đèn ở đầu giường lên, sau đó đi tới, mở cửa.

Bên ngoài cũng không có người.

Không đúng, cô cúi đầu, gặp Tiểu Vũ Điểm đi đôi dép lê ôm búp bê của mình đứng trước mặt cô. Mà cô cũng vừa phát hiện, hóa ra Tiểu Vũ Điểm với cô mặc là bộ đồ mẹ con, đứa nhỏ mặc rất dài, mặc đều tới cẳng chân, đầu cô bé vẫn đem đội mũ ở đỉnh đầu, Sở Luật sợ con gái đem tóc làm cho rối, cho nên đều muốn cô bé mang, lúc đầu cô bé còn không có quen, bây giờ đã quen rồi.