Mãi sau, Cao Dật mới đặt di động xuống, khóe môi anh không khỏi mấp máy, có một loại cảm giác không thể miêu tả được, vừa kích động vừa cảm động.
Nếu một ngày nào đó anh có thể nước mắt lưng tròng mà cảm động thì cần phải chúc mừng anh, anh vẫn có thể xúc động.
Cao Dật vội vàng giấu mặt, rõ ràng anh biết ở đây không có ai, nhưng anh vẫn không dám để người khác thấy bộ dạng của mình bây giờ, anh lau khóe mắt, không nghĩ đến có lúc nào đó anh lại khóc, anh đã khóc, anh đã quên mất đã bao lâu rồi mình không khóc, cũng không từng chảy nước mắt.
Bạch Lạc Âm vịn chặt lên tường, ngón tay như muốn cấu nát mặt tường, cạch một tiếng, hình như bộ móng tay vốn được chăm sóc tỉ mỷ của cô bị gãy, không có ai
biết, thứ bị gãy của cô đâu chỉ có móng tay mà đó là tiếng gãy đoạn trong lòng.
Gió cuối ngày vần vũ, vài sợi nắng hoàng hôn xa gần thành mảnh, ánh mặt trời như máu.
Sở Luật tới, với tay lấy mảnh giấy trên đầu gối Lục Tiêu Họa lên, đặt trên bàn, sau đó anh đặt di động bên tai.
“Tĩnh Đường, giúp tôi làm một việc,”
Đến khi anh ngắt điện thoại, Lục Tiêu Họa vẫn không tỉnh lại, có lẽ thời gian mất ngủ trước đấy quá dài nên bây giờ cô ngủ thật dễ dàng, mặc kệ là ban ngày hay buổi tối.
Đã không còn mất ngủ nên sắc mặt của cô bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, tốc độ khôi phục của chân cũng nhanh hơn so với dự đoán của họ, chỉ cần thêm vài ngày nữa kiểm tra lại không có vấn đề gì phát sinh thì có thể xuất viện.
Ngồi xổm xuống, Sở Luật kéo chiếc khăn trên đùi Lục Tiêu Họa đắp lên cao một chút, anh biết cô sẽ rất dễ chịu.
Lục Tiêu Họa bây giờ có thể ngủ rồi, ngủ bao lâu cũng được, đúng là giấc ngủ thật sự rồi.
Tận đến lục cô tỉnh lại, bên chân có thêm một vật nhỏ.
“Mèo con…” Con vật lười biếng kia nâng đầu lên, đó là một con Garfield mập mạp màu trắng, trông thật sạch sẽ, đôi mắt lớn thật tròn, cái mũi nhỏ hồng nhạt trông rất đáng yêu, đây chính là giống mèo có thể trọng hơi lớn một chút, mà con mèo này là mèo siêu trọng à, sao có thể béo đến mức độ ấy chứ.
Cô vươn tay lên bế con mèo béo khủng kia lên, đặt trên đùi, con mèo càng lớn trông càng ngốc nghếch, may là trông nó đáng yêu, béo mà đáng yêu.
Mèo con liếʍ liếʍ bàn chân của mình rồi quay mặt về phía cô kêu ngheo ngheo.
Nó đói bụng à? Lục Tiêu Họa xoa đầu nó, ước lượng, quả thật con mèo này thật béo, chẳng biết làm thế nào nó lại béo thế.
Cửa phòng bệnh mở ra, Sở Luật đến, trong tay anh cầm một ít đồ vật, con mèo vừa nhìn thấy anh đã vội vàng nhảy xuống đất, lắc lắc cái đầu béo ú, lười biếng đi đến, hai chân trước cuốn lấy chân Sở Luật kêu meo meo mấy tiếng.
Sở Luật buông túi xuống, lấy từ trong túi ra một cái bát, đổ một ít thức ăn cho mèo, lại lấy ra một cái bát khác anh đổ ra một ít nước trong, con mèo đang ôm chân anh vội buông ra, lừ lừ đi tới chỗ đồ ăn của mình bắt đầu ăn.
“Anh mang nó đến đây à?” Lục Tiêu Họa đẩy xe lăn đến, sau đó đặt cằm lên tay vịn của xe lăn. “Làm sao bệnh viện lại cho anh mang mèo tới?” Cô nhớ là bệnh viện nào cũng cấm mang thú cưng theo cơ mà, mèo hay chó đều thế cả.
“Chúng ta đang ở phòng bệnh tư,”
Sở Luật đứng lên, cùng với cô nhìn xuống con mèo ngốc đang ăn ở dưới, đúng là con mèo ngốc, con mèo béo.
“Con mèo này trước là tôi mua cho Tiểu Vũ Điểm, lúc đấy họ nói là giống mèo mi ni, ai biết được giờ nó béo thế?” Sở Luật thật sự có cảm giác bị lừa, lúc mua rõ ràng cửa hàng nói là giống mèo nhỏ, có già đi cũng không lớn, nhưng bây giờ lại trở thành
như vậy, thật khó hiểu, rõ ràng là lúc bé đáng yêu thế, trừ cái tính hơi lười một tý thì đúng là một con mèo con ngoan ngoãn, mà bây giờ lại biến thành cái đầu heo như vậy, con mèo mà nặng gần hai mươi cân, so với cân nặng của Tiểu Vũ Điểm cũng chẳng khác là bao mà còn có xu hướng tăng thêm nữa.
“Giống mi ni á, cũng phải xem là ai nuôi, nếu cho ăn không tiết chế thì mi ni cũng thành lợn mất thôi.”
Lục Tiêu Họa vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu mèo con, có mỗi một năm mà lớn thế, đem một con mèo mi ni biến thành như vậy có thể thấy thức ăn của Sở Luật cung cấp tốt đến mức độ nào, thật ra Sở Luật cũng không biết, lúc anh đi tìm Tiểu Vũ Điểm thì mang con mèo này cho Đỗ Tĩnh Đường nuôi, mà mẹ Đỗ Tĩnh Đường là Tô Vân Phỉ lại dị ứng với lông mèo nên Đỗ Tĩnh Đường đành phải mang mèo tới nhà Đông Phương Kính.
Dĩ nhiên là Đông Phương không có thời gian chăm, nên con mèo này lại giao cho quản gia, mà vị quản gia này nhớ lời của Đông Phương Kính rằng con mèo này phải được nuôi dưỡng tốt, không thể để chết đói, nên quản gia luôn chú ý gọi đến cửa hàng thú cưng để đặt thực đơn, hàng ngày không ăn thịt thì lại ăn cá chưa đến hai tháng sau mèo đã thay đổi hình dạng rồi, sau đó cứ ăn uống như vậy. Kết quả là khi Sở Luật ôm mèo về cho con gái thì mèo đã nặng hơn cả con gái anh, anh đành phải tiếp tục để mèo ở lại nhà Đông Phương Kính.
Bây giờ anh sợ Lục Tiêu Họa buồn nên mang mèo lại chỗ cô mấy ngày, nhưng đúng là con mèo thật béo.
“Nó muốn giảm béo đi?” Lục Tiêu Họa lại sờ sờ đầu mèo.
“Em xem có thể giúp nó giảm béo được không, Sở Luật có cảm giác đối với phụ nữ mà nói béo thật sự là một hiện thực tàn nhẫn, chắc là đối với mèo cũng thế, con mèo trông hơi ngốc, nhưng lại có một đôi mắt xinh đẹp, trời sinh có khuôn mặt nũng nịu, nếu có thể giảm xuống một tý cũng còn xem bản lĩnh của nó.
Lúc này mèo ăn no, uống đủ, nó hướng về phía trước nhảy nhảy vài cái, có thể là muốn trèo lên đùi Lục Tiêu Họa kiếm chỗ ngủ, nhưng nhảy mãi cũng không thể nào nhảy dựng lên được.
Cuối cùng, nó từ bỏ tự tìm lấy một góc tiếp tục ngủ
Sở Luật xoa trán: “Lúc
mua, ngoài cửa hàng người ta nói loại mèo này cũng không ưa vận động lắm, tính tình rất kì quái hễ cứ ăn no lại ngủ, như vậy cũng tốt, ít nhất là không gây phiền phức cho người. Tiểu Vũ Điểm thích an tĩnh xem mèo ngủ, kết quả là lại dưỡng ra một con quỷ lười như thế này.