“Sở Luật, nếu đột nhiên tôi biến thành già thì phải làm sao?” Khi đó cũng không biết có ai còn coi trọng liếc mắt nhìn cô một cái.
“Không sao cả, ai rồi cũng già.” Sở Luật đứng thẳng người, tiếp tục đẩy xe lăn. “Hơn nữa…” Anh hơi ngừng lại rồi lại tiếp tục nói. “Có lẽ em cũng không nhớ rõ, lúc em khó nhìn nhất anh đều đã thấy, anh dám thề khi em già cũng không đáng sợ như khi đó.”
Mà rốt cuộc bộ dáng như nào có thể khiến Sở Luật nói là đáng sợ?
Hiện tại xác thật Sở Luật dùng hai chữ đáng sợ.
“Lúc tôi chật vật là khi nào?” Lục Tiêu Họa có chút kỳ lạ, trước kia cô có bộ dáng gì, cảm giác cứ như đang nói vầ một người khác mà người này lại chính là cô.
“Là chuyện hơn một năm trước.” Sở Luật dừng xe lăn lại, anh xắn tay áo lên, cũng ngồi ở chỗ bậc thang,
vừa lúc tầm mắt Lục Tiêu Họa ngang với mắt anh, như vậy cũng có thể nhìn đôi mắt đen bình tĩnh nhưng khó hiểu.
“Em bị bắt tới nơi đãi vàng, rất vất vả.” Nói, anh vươn tay nhẹ sờ lên trán Lục Tiêu Họa, tuy rằng gương mặt thay đổi nhưng đôi mắt lại không biến đổi một chút nào, tuy rằng không có ký ức nhưng vẫn là Hạ Nhược Tâm trước đây.
Anh tiếp tục nói: “Khi đó bọn em mỗi ngày đều xuống dòng sông đãi vàng, nếu may mắn có thể dùng vàng để đổi lấy một ít đồ ăn vật dụng hàng ngày, còn có những cái khác nữa.”
“Em có biết em sẽ đổi cái gì không?” Anh nghĩ cô nhất định không nhớ rõ nhưng vẫn muốn hỏi một chút, mà Lục Tiêu Họa thật sự nghe có chút hứng thú, bởi vì đôi mắt cô đều sáng lên cho nên Sở Luật nghĩ cô thích nghe.
Mà quả nhiên, Lục Tiêu Họa thích nghe.
“Tôi đã đổi cái gì?” Cô vội vàng hỏi, là đồ ăn sao?
“Theo em thì em sẽ đổi lấy cái gì ở nơi như thế?” Sở Luật không trả lời mà hỏi ngược lại cô, anh chỉ muốn biết nếu cho cô lại một lần nữa lựa chọn cô sẽ chọn vật gì. Đồ Hạ Nhược Tâm chọn liệu bây giờ cô có chọn, con đường Hạ Nhược Tâm đi liệu bây giờ cô có đi?
“Tôi nghĩ…” Lục Tiêu Họa vẫn nắm chặt bình giữ ấm trong tay. Thật vất vả mới đào được vàng, đổi đồ ăn sao, nhưng nơi đó hẳn phải có cơm ăn, bằng không những người đi đãi vàng đều phải chết đói sao, hẳn cũng có chỗ ngủ, không có thì bọn họ sẽ phải dãi nắng dầm mưa mà chết sao?
Cho nên…
Chớp nhẹ đôi mắt, cô đột nhiên cười, cười rất nhẹ nhàng.
“Tôi nghĩ tôi sẽ đổi kem đánh răng với bàn chải linh tinh, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tôi muốn sống như là một con người mà không phải một nô ɭệ.”
Sở Luật lại đứng lên, anh đi ra phía sau Hạ Nhược Tâm, lại đẩy xe lăn đi.
“Sở Luật, năm đó tôi đổi lấy cái gì?” Lục Tiêu Họa không thấy Sở Luật trả lời vấn đề này cho nên cô muốn hỏi, rốt cuộc trước kia cô đã chọn cái gì?
Sở Luật dừng đẩy xe, sau đó chỉnh lại tóc rối trên đầu cô, ngón tay anh rất ấm, cũng rất nhẹ nhàng.
“Mặc kệ là em trước kia hay là em bây giờ thì cũng vẫn là chính em. Trước nay lựa chọn của em vẫn không thay đổi, biết không?”
Lục Tiêu Họa đột nhiên sủng sốt, giống như cô hiểu ý tứ trong lời nói của Sở Luật. Cái Hạ Nhược Tâm chọn trước kia cũng là lựa chọn hiện tại của cô, đúng vậy, các cô là một người, vốn dĩ không phải là người khác mà chính là cô.
Cô hơi rũ mi xuống, sau đó đặt bình giữ ấm lên trên mu bàn tay của mình, cảm giác Sở Luật lấy cái này cho cô thật là đúng đắn, hiện tại cô có nhiều bất an cùng khó hiểu, có cái này giống như có thể tiêu trừ bớt bất an trong lòng cô.
Mắt cô ngừng ở một quán ven đường có bán một ít đồ vật nhỏ, cũng có bán một ít đồ ăn ngon truyền thống ở địa phương.
“Em muốn tới đó?” Sở Luật nhìn theo ánh mắt của cô, cô thích nơi này sao?
“Có chút.” Lục Tiêu Họa lâu mới được ra ngoài, lúc này tâm tình không có băn khoăn gì, giống như cô chưa từng xảy ra chuyện. Cô từng bị mất ngủ nhưng gần đây đã tốt hơn không ít, tâm tình cũng nhẹ nhàng theo.
Sở Luật đẩy xe lăn qua, đưa cô tới những gian hàng nhỏ trên vỉa hè. Nơi này rất bình dân, đặc biệt ở ven đường có đủ các loại ăn vặt rất hấp dẫn.
Cho dù Lục Tiêu Họa hiện tại đã ăn no nhưng mắt vẫn thèm thuồng, đương nhiên miệng cũng thấy thèm.
“Ớt cay không thể ăn, hải sản không thể ăn.” Giọng Sở Luật nói giống như bác sĩ.
Lục Tiêu Họa nắm chặt bình giữ ấm trong tay, cô rất muốn ăn, đặc biệt là
thèm
ớt cay, cảm giác này thật sự là tốt quá. Cô nuốt nước miếng một chút, sau đó sờ sờ túi, không biết mình có mang đủ tiền lẻ hay không, mấy món này có lẽ cũng không đắt. Kết quả cô sờ nửa ngày mới nhớ tới hình như mình không mang theo tiền, không đúng, căn bản một đồng cô cũng không có trên người. Ba lô của cô đã không có, hiện tại cô ăn uống hay nằm viện cũng đều tính cho người đàn ông này.
Cho nên cô có cảm giác như đang ăn bám người khác.
Hóa ra cũng có ngày Lục Tiêu Họa nghèo tới một đồng cũng không có.
Sở Luật lấy ví tiền của mình đưa cho cô: “Em có muốn quản ví tiền của anh không?” Anh nghiêm trang nói, không có cảm giác anh nói giỡn nhưng những lời này lại là nói giỡn.
Đương nhiên lời nói này vốn rất có ý tứ nhưng bị anh nói thành chuyện đùa.
Lục Tiêu Họa cũng không khách khí cầm lấy ví tiền của Sở Luật, quả nhiên ví của ông chủ Sở thật nặng, bên trong ngoài trừ đống card còn có hàng trăm tờ tiền lớn, nhưng tiền lẻ lại có rất ít. Sở Luật đi đâu thường dùng thẻ để quẹt, trên người anh mang nhiều tiền mặt như vậy cũng thật sự là không dễ dàng.
Sở Luật lại tiếp tục đẩy xe lăn đi dạo xung quanh, đi một vòng Lục Tiêu Họa liền mua một đống đồ vật, có điều thật sự không mua ớt cay, có một ít đồ ăn chay cùng các món ăn vặt nhỏ nhỏ. Sở Luật lại ngồi ở bập thang, anh mua mấy tờ báo trải ra để Lục Tiêu Họa đặt đồ ăn lên.
Khi mua cũng không thấy có bao nhiêu nhưng khi đặt xuống lại có một đống lớn.
Sở Luật cũng không yêu cầu Lục Tiêu Họa ăn uống điều độ giảm béo linh tinh, cô vốn dĩ đã gầy, béo một ít cũng tốt, ngay cả bác sĩ đều nói thân thể cô quá nhẹ, cần bồi bổ thêm.