Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1186: Cô thật sự bị thôi miên

Cô vò đầu tóc, lấy đầu đập vào tường, tuy rằng không thể khiến mình ngủ được nhưng cũng bớt đi cảm giác đầu óc

đang hỏng dần.

Cô mở ngăn kéo ra, sau đó lấy tờ giấy trong đó nắm chặt trong tay.

Cô cứ vậy ngồi đợi hừng đông, sau đó lấy điện thoại gọi tới số trên tờ giấy, thật ra cô không cần tờ giấy làm gì, dãy số này cô đã thuộc lòng trong đầu.

Cô đưa điện thoại lên tai.

“A lô, tiến sĩ Ngô phải không? Tôi họ Lục, được viện trưởng Bạch giới thiệu. Tôi nghe nói ông có thể thôi miên…”

Thay một bộ quần áo, ra khỏi cửa, dưới đôi mắt cô vẫn còn quầng thâm mờ mờ, cô đã dùng hết tâm sư dùng phấn che đậy, nếu không có phấn thật sự cô cảm giác bộ dáng mình giống như quỷ.

Đây là một căn nhà rất u ám yên tĩnh, giống như một viện điều dưỡng, bốn phía đều là những cây lớn che chắn. Lục Tiêu Họa cảm giác vị tiến sĩ Ngô này không thiếu tiền, ông ở khu vực này vốn không phải người thường có thể ở được.

Tiến sĩ Ngô có tuổi không chênh nhiều lắm với vị bác sĩ đã khám cho cô, chừng 50 – 60 tuổi.

Mà đây cũng là lần đầu cô biết cái gọi là thôi miên.

“Cô cảm giác mắt mình rất nặng, cô muốn ngủ, cô sẽ nhìn thấy một đốm sáng, sau đó thân thể thả lỏng… lại thả lỏng… Đầu tiên là đầu cô, tay cô, cánh tay cô, bả vai cô, cô sẽ cảm giác giống như bị mất đi tay trái, sau đó là tay phải, nhưng đừng lo lắng, chúng nó đều còn đây, cô muốn đi theo chúng nó, thả lỏng chúng nó… Khi cô nghe được ‘ting’ một tiếng, cô liền thật sự ngủ rồi…”

Lục Tiêu Họa nhắm mắt lại, lông mi run run một chút rồi nặng nề rũ xuống.

“Nói cho tôi, cô là ai?” Tiến sĩ Ngô hỏi cô.

Cô ngủ rất an tĩnh, chỉ có môi cô nhẹ nhàng cử động cùng với tiếng của cô nói ra.

“Tôi là, Hạ Nhược Tâm…”

Không biết bao lâu cô nghe được một tiếng ‘ting’ truyền đến bên tai, cô mở hai mắt, cũng rùng mình một chút. Sau đó cô nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, giống như đã ngủ suốt mười tám năm, cảm giác rất mệt mỏi này thật lâu cô chưa từng gặp.

“Lục tiểu thư, hoàn cảnh của cô tôi đã hiểu sơ qua.” Tiến sĩ Ngô lấy ký lục của mình. “Tôi có thể khẳng định Lục tiểu thư từng bị người khác thôi miên, có điều như tôi đã nói, có khi thôi miên cũng không phải cướp đi ký ức của người khác mà còn là một loại trị liệu, nếu ký ức không tốt tồn tại thì kí ức đó đối với thân thể chính là gánh nặng, người bệnh vì nó mà trầm cảm, nếu làm mất đi loại ký ức này với người bệnh mà nói chinh là bảo vệ.”

“Đây là những gì Lục tiểu thư muốn biết, tôi đã viết ra hết, cô có thể tự mình xem một chút.” Tiến sĩ Ngô đem bút lục của mình giao cho Lục Tiêu Họa.

Lục Tiêu Họa nắm chặt, cũng không xem ngay.

“Tiến sĩ Ngô, tôi có thể khôi phục ký ức trước kia không?” Lục Tiêu Họa hiện tại muốn biết, nếu thật sự cô bị thôi miên thì liệu cô có thể bị thôi miên ngược lại, sau đó nhớ lại.

“Cái này có lẽ tôi bất lực.” Tiến sĩ Ngô tỏ vẻ xin lỗi. “Tuy rằng đều là thôi miên, nhưng mỗi người thôi miên đều yêu cầu một âm thanh hoặc chỉ giới cụ thể để dẫn dắt, nếu Lục tiểu thư muốn khôi phục lại ký ức thì phải tìm chính người lúc trước đã thôi miên cô.”

Khi Lục tiêu họa rời khỏi nơi làm việc của tiến sĩ Ngô cô vẫn có cảm giác cứng ngắc vừa rồi. Lúc này ánh sáng mặt trời thi thoảng rơi xuống trên vai cô nhưng cô không cảm nhận được bất cứ chút ấm áp nào, chỉ thấy lạnh lẽo. Cô đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, lòng bàn tay lạnh như băng.

Về tới nhà, cô nói với Giản Thanh Doanh một câu, rằng hôm nay mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, cô đã ăn bên ngoài rồi nên tới giờ cơm không cần phải gọi cô.

Cô đóng chặt cửa lại, kỳ thật không có chút nào buồn ngủ. Cô ngồi ở mép giường, ôm lấy túi xách vào lòng mình, lại vẫn không có dũng khí mở ra, không biết thứ bên trong kia sẽ mang lại cho cô điều gì.

Cô chậm rãi kéo khóa túi xách, sau đó lấy ra một tờ giấy bình tĩnh đặt lên đùi mình.

Cô nói, cô là Hạ Nhược Tâm. Cô nói cô có một con gái đã bị mất, đứa bé đã không còn nữa.

Cô nói cô hận một người đàn ông, cũng hận mẹ của người đàn ông đó nhưng cô lại không nói ra tên của anh ta.

Sở Luật, Tống Uyển…

Môi Lục Tiêu Họa khẽ nhúc nhích lẩm nhẩm ra hai cái tên này, cái thứ nhất là phức tạp, cái thứ hai lại là oán hận, là oán hận cả đời này cũng không thể tiêu tán.

Chỉ là sao có thể, cô nhắm chặt mắt lại, có giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô. Cô nghĩ tới vô số khả năng trước kia cô có phải đã làm chuyện gì, có lẽ có thể yêu nhưng không được đáp lại, có thể người yêu cô đi xa, còn có rất nhiều cái có thể, nhưng trước nay đều không nghĩ tới tình huống này, thậm chí cô còn không phải là Lục Tiêu Họa.

Cô gấp tờ giấy lại sau đó xé nát thành nhiều mảnh ném vào thùng rác bên cạnh. Cô thậm chí không có một chút hoài nghi mình không phải là Lục Tiêu Họa mà là Hạ Nhược Tâm.

***

Bên ngoài nhà trẻ, cô tránh ở một bên nhìn người nhà tới đây đón trẻ. Trẻ con rất nhiều, trai gái đều có nhưng bên trong có một bé dễ thấy nhất, cũng xinh đẹp nhất, đây là con gái Hạ Nhược Tâm, cũng là con gái cô. Ngoại trừ cảm nhận thân cận theo bản năng còn có ngay cả thân thể của cô cũng đã có nhiều thói quen.

Cô đột nhiên thấy chóp mũi mình cay cay, bọn họ nói đứa bé bị mất tích, bọn họ nói đứa bé không còn nữa nhưng bé vẫn còn, bé rất khỏe mạnh, bé còn đi học.

Nhưng cô lại quên mất con gái mình.

Một chiếc xe toàn bộ đều là màu đen dừng lại, rất xoa hoa. Một người đàn ông từ bên trong bước xuống, bé gái vui vẻ chạy tới bên cạnh ba.

Anh nhẹ nhàng bế con gái lên, hôn hôn vào mặt con gái, sau đó từ trong túi lấy ra một bình nước ấm cho con gái uống. Anh nói gì đó với cô giáo, sau đó ôm con gái rời đi. Đến khi chiếc xe đi xa rồi Lục Tiêu Họa mới từ chỗ khuất đi ra, cô vươn tay chắn trước mặt, lại bắt đầu cảm giác không thích ứng được với ánh mặt trời.

***

“Em làm sao vậy?” Cao Dật đưa tay đung đưa trước mặt cô, gần đây cô luôn thất thần.