“A Luật…” Tống Uyển tiến lên một bước, có chút khó khăn nói: “Hôm nay sinh nhật Hương Hương, không phải con mang quà về sao, vậy đưa Hương Hương đi.”
“Quà?” Sở Luật cười có chút thấm người, càng ôm chặt đứa bé trong lòng một ít.
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ còn cho rằng con sẽ mua quà cho Sở Tương sao? Con đã nói rất nhiều lần, đó là cháu nuôi của mẹ chứ không phải con nuôi của con. Mẹ, con còn chưa nói rõ ràng sao?”
Tống Uyển bị anh nói trắng ra có chút đau nhói, mà Sở Tương càng không nhịn được rớt nước mắt.
“Bà nội.” Nó chạy tới trước mặt Tống Uyển, hai người cứ như vậy đứng, ai không hiểu rõ còn tưởng Sở Luật là một người vô tâm không phổi, tàn nhẫn độc ác, ngay cả mẹ mình, con gái mình đều có thể không quan tâm.
“Ba, ba lên với con một chút.” Sở Luật khẽ nói với Sở Giang, sau đó liền ôm con gái lên lầu, Trịnh An Trạch cũng đi theo phía sau.
Trịnh An Trạch vừa đặt một chân lên cầu thang, xoay người lại nhìn thấy một đôi mắt không
thân thiện, đúng là Lâm Thanh.
Nó không sao cả, xoay người đuổi kịp Sở Luật.
Sở Giang nhìn tới phòng khách có một đống trẻ con, đầu bắt đầu đau. Một đứa trẻ là đủ rồi, này còn mưới mấy đứa, ông không quá thích trẻ con, ồn ào thật nhức cả đầu.
Ông đi theo con trai lên lầu, đối với tiểu quỷ đi theo con trai cũng có chút chú ý.
“Đứa bé này thật không tồi.” Ông xoa đầu Trịnh An Trạch, đôi mắt không tồi, có chút giống A Luật của ông khi còn nhỏ.
“Cháu chào ông ạ.” Trịnh An Trạch chủ động chào hỏi. “Cháu là Trịnh An Trạch.”
Tâm tình Sở Giang cũng tốt hơn một ít. “Tên của cháu rất đẹp.”
“Mẹ cháu đặt ạ.” Trịnh An Trạch cũng rất thích cái tên của mình, nó nhớ kỹ tên của mình cũng là nhớ kỹ mẹ.
Sở Luật vươn một bàn tay mở cửa ra, sau đó anh kéo áo khoác của mình ra, trong lòng ngực đâu phải là một món đồ chơi, rõ ràng là một đứa bé. Một đứa bé nho nhỏ đáng thương, đây là một bé gái, tuy rằng hiện tại vẫn đang ngủ nhưng vẫn có thể thấy đứa bé này rất xinh đẹp. Lông mi đen dài, mí mắt đang khép hờ, khuôn mặt nho nhỏ, tay vẫn còn nắm chặt áo Sở Luật, ngủ rất say sưa.
“Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm của ông.” Hốc mắt Sở Giang nóng lên, tuổi đã lớn như vậy nhưng vẫn không nhịn được nước mắt rơi xuống. Đây là khóc vì vui mừng, cũng là khổ sở mà chua xót. Cháu gái bé nhỏ của ông, đứa cháu gái duy nhất của ông.
Sở Luật cẩn thận đặt con gái xuống dưới rồi đắp chăn cho con. “An Trạch, cháu cùng ngủ với em gái một chút, chú với ông có một số chuyện cần nói, sau khi ngủ chú sẽ đưa hai đứa ra ngoài ăn cơm.
“Dạ.” Trịnh An Trạch cời giày ra, cũng nằm xuống, nó vươn tay nắm chặt tay em gái, cũng an tâm ngủ. Rốt cuộc đã đi cả một ngày, lại mới xuống máy bay, thân thể nho nhỏ sao có thể chịu được.
Sở Luật đắp chăn đàng hoàng cho hai đứa, lúc này mới đóng cửa lại, cùng Sở Giang ra bên ngoài nói chuyện.
“Con tìm thấy cháu ở đâu? Còn đứa bé kia là…?” Sở Giang nhỏ giọng hỏi, sợ giọng mình quá lớn ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ bên trong. Cháu gái bé nhỏ của ông, mỗi khi nghĩ đến ông đều cảm giác mắt mình cay cay, vội vàng ông xoay mặt đi, sợ mình quá mức thất thổ.
Sở Luật lấy từ trên người một điếu thuốc, có một số việc anh không nghĩ sẽ nói lại, loại cảm giác này giống như miệng vết thương còn chưa khép lại đã bị một lần nữa xé rách ra, sau đó là đau đớn, đổ máu, lại đau đớn muốn chết.
Anh thở ra một ngụm khói, sau đó cũng lấy một điếu cho Sở Giang.
“Ba, ba cũng hút một điếu.”
Sở Giang đã thật lâu không động tới thuốc lá, nhưng ông vẫn nhận điếu thuốc. Hai cha con đi tới bên ngoài ban công, nơi này không khí lưu thông, nơi này cũng rất an tĩnh, nơi này cũng khiến mùi thuốc trên người bọn họ sẽ phai nhạt đi.
Sở Luật không nói quá dài, những gì cần nói anh đều đã nói. Anh sẽ không để con gái cứ chịu bất công như vậy, cũng muốn Sở Giang biết con gái anh chịu nhiều đau khổ là bởi vì điều gì.
“Con yên tâm, ba hiểu.” Yết hầu Sở Giang lăn lộn một chút. “Cháu đã không có mẹ, ba sẽ không lại để người khác xúc phạm tới cháu gái ba. Mẹ con cũng không được, hơn nữa, A Luật, mẹ con cũng biết sai rồi.”
Ông muốn nói đỡ cho Tống Uyển, kết quả lại nhớ tới tiệc hôm nay là làm sinh nhật cho Sở Tương khiến ông quả thật có chút không chỗ dung thân. Cháu gái bé nhỏ của ông thì sống lang thang, ngày ba bữa còn khó có được, thậm chí lại suýt mất đi một quả thận nữa, Sở Tương thì đang làm cái gì.
Nó làm trò công chúa Sở gia, một bộ quần áo mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn, đồ ăn của nó đều là những thứ người khác mơ cũng không được, còn cháu gái Tiểu Vũ Điểm của ông lại bới đồ ăn thừa trong thùng rác, liền tính là tìm được rồi lại không chừng còn bị kẻ khác cướp lấy.
Nghĩ đến điều này hốc mắt Sở Giang lại nóng lên, loại này khiến ông đau, khiến ông không còn mặt mũi nào mở miệng.
Khi bọn họ đang nói chuyện lại không biết Sở Tương cùng Lâm Thanh đã chạy tới cánh cửa kia.
“Em muốn vào à?” Lâm Thanh hỏi Sở Tương. “Ba em tính tình không tốt, không muốn em vào phòng chú ấy.” Trong lòng nó lại không khỏi có chút xem thường, mỗi lần đi vào liền nghịch tung đồ vật, cho dù là cha đẻ cũng không chắc có thể chịu được huống chi kia thật sự không phải ruột thịt.
“Em muốn xem quà ba tặng em.” Sở Tương vẫn rất kiên trì. Sở Luật mang quà cho nó về nhưng còn chưa đưa nó, nhưng nó chờ không được, ba không đưa thì nó tự tới tìm, không đúng, cho dù có tặng hay không, nó tới đây xem một chút, liếc mắt một cái thì tốt rồi.
Nó đưa tay đặt lên then cửa, còn may cửa không khóa, chỉ cần vặn nhẹ cửa cũng đã mở ra. Bên trong không có quà gì, nó đã tìm nửa ngày cũng không thấy quà đâu. Lâm Thanh đứng ở một bên không cử động, cũng chỉ nhìn Sở Tương lật lật chỗ này kéo kéo chỗ khác.
Phòng ở của Sở Luật tại Sở gia là phòng đôi, bên cạnh còn có một gian nhỏ, bên ngoài là một gian lớn chính là thư phòng, còn gian nhỏ là một phòng ngủ nhỏ.
Sở Tương ở bên ngoài lật tìm quà của mình, còn Lâm Thanh cũng không biết như thế nào đã đi tới cửa phòng ngủ, sau đó kéo ra vào bên trong phòng nhỏ.
‘Cạch’ một tiếng cửa mở, mà đối diện với nó là hai mắt của một đứa bé trai rất quạnh quẽ.
“Sao mày lại ở chỗ này?” Đột nhiên Sở Tương hét lên một tiếng, cũng khiến Tiểu Vũ Điểm đang ngoan ngoãn ngủ phải giật mình.
- --
Sant: bắt đầu nhậu tất nhiên rồi, lịch sắp tới có thể không ổn định nha mọi người