Một cặp vợ chồng doanh nhân cũng được coi như có chút danh tiếng ở nơi này, một người còn lại là bác sĩ có tiếng tại đây, một người là anh chồng một người là em vợ lại làm ra chuyện khó chấp nhận như vậy. Mà không ai biết kỳ thật lúc đó còn có một người đàn ông ở hiện trường, anh ta vậy mà thấy được toàn bộ một màn dơ bẩn này.
Sở Luật đưa Trịnh An Trạch về lại phòng bệnh, vừa mới đi vào nơi này liền thấy có hương hoa sạch sẽ thơm tho cùng một chút mùi vị của thuốc sát trùng. Bảo mẫu đem bó hoa tươi mới mua về đặt trong một chiếc bình pha lê.
“Chào dì Hoàng ạ.” Trịnh An Trạch lễ phép chào bảo mẫu.
“Chào cháu.” Dì Hoàng mỉm cười với Trịnh An Trạch.
“Đã tỉnh chưa?” Sở Luật rửa sạch tay rồi tới gần xem con gái.
“Tỉnh một lát lại đi ngủ.” Dì Hoàng nhỏ giọng nói. “Bác sĩ đã tới đây vài lần, bé vẫn rất tốt, thuốc gây mê cũng đã hết tác dụng, chỉ là bé quá mệt mỏi cho nên ngủ rất say.”
Sở Luật ngồi xuống mép giường bệnh, bàn tay to lớn đặt lên trên trán con gái, đứa bé còn nhỏ như vậy mà đã trải qua quá nhiều chuyện, so sánh với người khác, con gái anh sao lại gặp nhiều đau khổ như vậy.
Anh kéo lại chăn cho con gái, sau đó an tĩnh ngồi ở đây, hy vọng khi con gái tỉnh thì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là anh. Nhưng anh không biết rốt cuộc Tiểu Vũ Điểm có còn nhận ra người cha này không, lúc bé bị lạc còn quá nhỏ.
Sở Luật nhờ bảo mẫu đưa Trịnh An Trạch về khách sạn nghỉ ngơi trước, anh sẽ ở đây một mình chờ con gái tỉnh lại, còn chuyện của Trần gia sẽ rất sớm kết thúc.
“Bảo bảo, ba sẽ giúp con báo thù.” Anh nhẹ nhàng xoa gương mặt nhỏ của con gái, những người đã ức hϊếp con ba một người cũng sẽ không bỏ qua, trên đời con có bao nhiêu vết thương ba sẽ khiến trên người họ có bấy nhiêu vết thương, không đúng, sẽ còn nhiều hơn rất nhiều…
Lông mày của bé chợt run run, theo bản năng ôm chặt búp bê vào lòng.
Lúc này một bàn tay rất lớn áp vào mặt bé.
Bé thấy được một người đàn ông đang cười với bé, bé cũng nhoẻn miệng khẽ cười, thậm chí không biết vì sao nhưng là vươn hai tay ra muốn người ôm.
Lúc hai tay to lớn bế bé lên, đây là một cái ôm rất ấm áp, bé cọ cọ khuôn mặt vào mặt người đàn ông này, mùi vị rất quen thuộc.
Giống ba.
Sở Luật khẽ ấn đầu con gái vào lòng mình, trong nháy mắt anh thật sự cảm giác cho dù anh mất đi mọi thứ cũng là đáng giá.
“Nhớ ba không?” Anh xoa mái tóc mềm mại của con gái.
Đôi mắt mở to, đứa bé xinh đẹp dị thường nhìn anh nửa ngày, sau đó lắc đầu, rồi rất nhanh lại gật đầu, một bàn tay nhỏ bé cũng nắm lấy ngón tay cái anh.
“Ba…” Bé há miệng nhưng lại không có âm thanh phát ra.
Không lâu sau, bác sĩ đến, lại tiến hành kiểm tra một chút, Sở Luật vẫn luôn ôm con gái, thần sắc không tốt lắm.
“Có phải bé sẽ không nói được nữa?” Anh hỏi bác sĩ, một bàn tay vẫn đang được con gái nắm lấy.
“Dây thanh quản không có vấn đề, bé hẳn có thể nói được.” Bác sĩ kiểm tra xong nói với Sở Luật. “Tự nhiên trẻ mất tiếng có thể có quan hệ với tâm lý, rốt cuộc đứa bé nay bị một chút khủng hoảng, từ từ liền sẽ tốt.”
Sở Luật nắm tay con gái đưa lên miệng mình nhẹ nhàng chắn một chút.
“Bảo Bảo, ba là ba của con…”
Anh giống như đối với một em bé, dạy bé nghe, dạy bé nói. Nhưng Tiểu Vũ Điểm của anh chỉ mở to một đôi mắt, vẫn luôn không nói ra bất cứ âm thanh nào. Bé ôm chặt búp bê trong lòng, an tĩnh nghịch tay của mình.
Bé rất nhát gan, sợ nhiều người, chỉ cần có người khác lại gần bé sẽ khóc, sẽ giãy giụa chỉ ngoại trừ Sở Luật cùng Trịnh An Trạch.
Sở Luật lấy một bình sữa đặt vào tay con gái.
“Tới đây, ngoan, Bảo Bảo, chúng ta uống sữa.”
Bé vươn tay nhỏ ôm bình sữa vào ngực rồi từ từ uống. Sở Luật biết con gái anh thích nhất loại sữa bột này, tuy rằng bé không nhớ nhiều chuyện nhưng có những thói quen không thể nào thay đổi được. Ví như bé thích nhất ôm búp bê, bé thích uống sữa bột, còn có bé không thích người khác chạm vào chân mình. Thật giống trước như đúc.
Khi con gái ba tuổi anh mới biết bé tồn tại, hiện giờ bé năm tuổi lại lạc mất một năm, anh cùng con gái thật sự ở bên nhau có lẽ không có được mấy ngày. Là anh không tốt, anh không phải là người cha tốt, không chăm sóc được cho con gái khiến bé chịu hết đủ loại đau khổ.
Hai tay Tiểu Vũ Điểm ôm bình sữa uống, Sở Luật dùng ngón tay tết tóc cho con gái, tóc Bảo Bảo hiện đã dài sắp đến vai.
Anh xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của con gái, lại một tay bế con lên đưa con ra ngoài sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời.
Ngồi trên ghế nghỉ chân, bé ngồi trên đùi anh, bé đã uống gần hết sữa. Bé lắc lắc bình sữa trong tay sau đó đưa bình sữa cho Sở Luật, ý tứ là trong bình sữa không còn sữa.
“Con còn đói bụng không?” Sở Luật nhận bình sữa, cũng lắc lắc, xác thật đã không còn, một bình sữa đã uống sạch sẽ.
Bé gái lắc lắc đầu, theo thói quen lại nắm lấy ngón tay ba đưa lên miệng mình cắn. Sở Luật cũng để kệ cho bé cắn, dù sao bé cắn cũng không đau.
Chợt điện thoại trong túi anh vang lên, anh lấy điện thoại ra, là cục cảnh sát gọi tới.
“Alô, Sở tiên sinh phải không?”
“Phải.” Sở Luật vừa chơi với con vừa nói chuyện với cục trưởng.
“Trần Mai Mai bị đưa vào bệnh viện, hiện tại bệnh của bé rất nguy cấp. Bé muốn gặp cha mẹ. Sở tiên sinh, có thể hay không…” Cục trưởng nói những lời này đều ngập ngừng cẩn thận.
Sở Luật người này vốn có chút hỉ nộ vô thường, anh ta chuyện gì cũng có thể làm được, chuyện gì cũng dám làm. Ngay cả cầu xin anh ta chuyện này cũng phải có chút dũng khí.
Nhưng là, đây là người lớn sai, không có quan hệ với trẻ con, dù sao trẻ con cũng là vô tội.
“Tôi sẽ suy nghĩ.” Sở Luật ngắt điện thoại, nhét điện thoại lại vào trong túi. Hai mắt Tiểu Vũ Điểm vẫn nhìn theo điện thoại của anh, dường như rất tò mò.
Anh đành đem điện thoại di động mình ra đặt vào tay con gái. “Con thích?”
Tiểu Vũ Điểm gật đầu, đôi tay ôm lấy cái điện thoại rất to. Sở Luật để bé chơi, kết quả tay bé quá nhỏ, cũng không có nhiều sức lực, điện thoại rơi ‘bộp’ một tiếng quăng trên mặt đất.
Sở Luật cúi lưng nhặt lên, màn hình đã bị vỡ nát, còn con gái trong lòng anh co người lại, hình như rất sợ hãi.