“Cái này không tốt, thủ tục đều xong xuôi rồi.” Viện trưởng thật khó xử, chỉ khi nhà nhận nuôi không cần trẻ nữa mới có thể mang trẻ về, giống như tình huống này, nếu thật sự nhận nuôi trẻ thì thật không dễ dàng mang bé về lại cô nhi viện.
“Cháu sẽ tự mình nói với bọn họ.” Trịnh An Trạch vẫn kiên định. Nó không tin bất cứ ai, không tin bất cứ nhà nào có thể đối xử tốt với em gái nó. Cho dù là thật sự như vậy nó cũng muốn chính mắt nhìn thấy, hơn nữa nó nhật định phải ở bên cạnh em gái, nó đã không còn mẹ, không muốn lại không còn em gái.
“Được rồi.” Viện trưởng suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể cầm lấy điện thoại gọi cho số trong hồ sơ, nhưng rất lạ, bà gọi rất nhiều lần bên kia đều không nghe máy.
“Có lẽ đang ở trên xe.” Viện trưởng an ủi Trịnh An Trạch, cũng là an ủi chính mình.
Trịnh An Trạch yên lặng ngồi bên ngoài bậc thang chờ gọi được điện thoại, nhưng đã gọi liên tiếp trong cả buổi chiều cũng không gọi được. Lại chờ đến một lần quay số, nó không chờ được nữa. Bởi vì, số di động bên kia đã không liên lạc được.
Trịnh An Trạch lấy cái túi cũ nát của mình ôm vào trong ngực, sau đó cũng nhét búp bê của em gái vào trong túi, rồi thừa dịp mọi người bận rộn nó lén ra khỏi cô nhi viện. Người khác không giúp nó tìm em gái thì nó tự đi.
Trên đời này người xấu quá nhiều, nó không tin tưởng bất cứ ai được.
Bọn họ đã đồng ý không tách nó với em gái nhưng cuối cùng lại đem em gái giao cho người khác.
Nó lưu lại địa chỉ của nhà kia, chỉ cần tìm thấy nhà đó liền nhất định tìm được em gái. Nó sờ túi tiền, chỗ này có tiền chú Sở cho nó, rất nhiều, đủ để nó mua vé xe đi tìm em gái.
Nó mua vé xe ô tô, nó còn chưa biết phải đi đâu nhưng trước tiên phải rời khỏi nơi này. Nó lấy ra một tờ giấy, trên tờ giấy là địa chỉ của nhà kia, có số điện thoại cùng số chứng minh thư và tên tuổi. Điện thoại nó đã biết là không gọi được, lúc này còn không liên lạc được cho nên nó mới cảm giác không ổn, nó nghĩ em gái nhất định bị người ta lừa đi.
Cho nên nó muốn tìm em gái, mặc kệ phải đi bao lâu chịu bao khổ cũng nhất định phải tìm được em gái nó.
Lúc này, ở trong một căn phòng, một cái chén bị kém ‘choang’ một tiếng.
“Tránh ra, tao ghét mày.” Một bé gái ốm yếu trên giường thỉnh thoảng đánh bé gái đang đứng trước mặt, đôi mắt tràn đầy căm hận cùng ghen ghét khiến bé gái sợ hãi co thân mình lại, sau đó bé đi ra ngoài nhặt cái chén từ trên mặt đất.
“Có phải mày lại ức hϊếp chị không?” Lúc này một cô gái đứng trước bé gái, bé gái còn chưa kịp hé miệng đã ‘bốp’ một tiếng, trên mặt bé gái đã hiện ra vết năm ngón tay.
“Còn không đi quét rác đi?” Cô gái lấy tay đẩy bả vai bé gái. “Chúng tao mang mày về không phải để mày ăn không uống không.”
Bé gái ngồi xổm thân mình nhặt lên từng mảnh vỡ nhỏ sau đó ném vào thùng rác, rồi lại lấy một cái giẻ lau, quỳ trên mặt đất xoa xoa.
“Leng Keng, vào đây.”
Bé gái đứng lên, đứng ở cửa, đôi chân nhỏ không muốn đi vào dủ chỉ một bước.
“Vào đây, mày bị câm chứ không có điếc.”
Giọng cô gái lại cao lên một chút, bé gái cắn môi, từng bước từng bước đi vào. Bé đứng ở cửa, khuôn mặt nho nhỏ đã sưng lên một cục, chú ý mới nhận ra, đây là Leng Keng, là Leng Keng được nhận nuôi từ cô nhi viện.
Vốn đã là đứa trẻ gầy gò, hiện tại càng gầy hơn rất đáng thương.
“Còn đứng đó làm gì.” Chu Sa Lệ hướng về phía Leng Keng quát lên một tiếng. “Còn không nhào lộn cho Mai Mai nhà tao xem.”
Cô gái cúi đầu, nhìn đứa trẻ được mình ôm vào lòng. “Mai Mai, con xem, để nó nhào lộn cho con xem nhé, rất đẹp.”
Đứa bé được gọi là Mai Mai sắc mặt không thật tốt, toàn thân trên dưới dường như không có nhiều sức lực, mà nó đối với bất cứ chuyện gì cũng không có được tia hứng thú. Nhưng đôi mắt nó có chút oán hận nhìn chằm chằm bé gái thỉnh thoảng cúi người lộn nhào, rất gầy gò cũng rất đáng ghét.
Sau khi nhào lộn Leng Keng rúc vào góc tường nhìn mẹ với chị mới ở trước mặt.
Chị mới của bé bệnh rất nặng, bệnh lâu nên chỉ thích ném đồ vật, chỉ thích đánh người…
Mẹ mới cũng không cười với bé, ba mới cả ngày dường như đều không ở nhà.
Bé không thích nhà này, bé muốn quay lại cô nhi viện, muốn tìm anh trai, cho dù lại như trước kia bé với anh trai ở bên ngoài ăn không đủ no cũng không sợ, ít nhất sẽ không đau.
“Con câm lại đây.” Mai Mai vẫy tay hướng Leng Keng.
Leng Keng mím môi lại, sau đó từng bước đi về phía trước cho đến khi đứng bên cạnh chị.
Mai Mai cười lành, vươn tay nhéo mạnh vào cánh tay nhỏ bé của Leng Keng.
Leng Keng đau tới mức đỏ mắt nhưng không dám kêu, cũng không dám né tránh, chị sẽ véo mạnh hơn, sẽ càng đau.
“Đi ra ngoài, mày đi ra ngoài cho tao.” Mai Mai dùng sức đẩy Leng Keng khiến bé bị ngã trên mặt đất. Nó ghét đứa em này, ghét đứa em khỏe mạnh, nó ghét mọi người, ghét bất cứ ai có thể chạy nhảy, có thể đi học.
Leng Keng bị đẩy ngã trên mặt đất, tay trượt trên mặt đất gây xước da, bé chạy đi trốn vào nơi mình ngủ. Nơi bé ngủ kỳ thật chính là một cái gác nhỏ ở góc phòng khách, trước kia là nuôi một con chó nhỏ, con chó bị vứt bỏ nên nơi thành thành chỗ ngủ của bé.
“Sao em lại để bé ở chỗ
đó.” Trần Lập An có chút không vui hỏi Chu Sa Lệ. “Cho bé ăn nhiều một chút.”
“Em Biết.” Chu Sa Lệ chọc mạnh vào bát cơm. “Chỉ là em không cam lòng, vì sao Mai Mai chúng ta lại như vậy còn con bé ăn mày này lại có thể sống khỏe mạnh.”
“Đó đều là số mệnh.” Trần Lập An vừa nghe trong lòng cũng như bị đổ vỡ, rất khó chịu, rất không thoải mái. Thỉnh thoảng anh cũng giống như Chu Sa Lệ, hỏi chính mình vì sao con cái nhà khác đều khỏe mạnh còn con gái anh lại bị bệnh như vậy.
“Khi nào đưa nó đi kiểm tra?” Chu Sa Lệ lại ăn một miếng cơm, đôi mắt cũng nhìn trừng ngừng đứa bé đang ngoan ngoãn rúc vào góc tường ăn cơm, đôi mắt cô mờ mịt, cũng tàn nhẫn.
“Chúng ta làm như vậy có được không?” Trần Lập An trước sau đều thấy không đành lòng. “Đứa bé này còn nhỏ như vậy, chúng ta thật sự phải làm sao?”