Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1073: Nhặt em gái

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1073: Nhặt em gái

Bé gái không ngừng giãy giụa, kẻ lang thang liếʍ môi, ném bé gái xuống mặt đất, sau đó hắn đứng lên bắt đầu cởϊ qυầи của mình ra.

Bé gái co thân mình nho nhỏ của mình lại, bé không biết cái tên xấu xa này muốn làm gì, nhưng bé sợ, bé thật sự sợ quá.

Mẹ… sợ….

Bé lấy tay quệt nước mắt của mình, thân mình nhỏ bé cũng nép sát vào góc tường, kẻ lang thang đã cởϊ qυầи của mình ra, hai đùi trống trơn cũng lộ ra nửa người bẩn thỉu. Gã lấy tay đưa về phía trước kéo bé gái ra ngoài.

Bỗng ‘bốp’ một tiếng, gáy gã tê rần, còn không thấy rõ có chuyện gì phía sau thì đầu gã đã ong ong, thân thể gã cũng ngã xuống mặt đất lộ ra mông trắng bóng, còn có đồ vật kia đứng thẳng đứng.

Rồi sau đó, một viên gạch rơi xuống đất, sau đó một bé trai cũng không cao lắm xuất hiện, bé trai chạy tới vươn tay vào góc tường.

“Em gái đừng sợ, anh đưa em đi.”

Bé gái trong góc tường mở to hai mắt đã ướt hồng, do dự một hồi mới duỗi tay của mình ra, có lẽ bởi vì tuổi xấp xỉ cho nên không thấy sợ hãi bé trai, đương nhiên bé cũng tin tưởng hơn.

Bé trai nắm chặt tay bé gái, sau đó ôm bé lên.

Tuy rằng nó cũng không lớn lắm, nhưng có thể ôm được em gái nho nhỏ này.

“Em gái, đừng sợ, đừng sợ.” Bé trai cẩn thận an ủi bé gái mình đang ôm, vừa chuẩn bị đi lại chợt nhớ tới cái gì, nó đi tới bên người gã đàn ông đang nằm trên mặt đất kia, sau đó vươn chân dùng sức giẫm lên vật kia của gã. Thân thể gã lang thang co lại, trán cũng thoát ra không ít mồ hôi lạnh nhưng vẫn không tỉnh, mà vật phía dưới kia dường như đã gẫy oặt sang một bên bầy nhầy.

“Đừng sợ.” Bé trai ôm chặt đầu em gái ghì vào lòng ngực mình. “Anh đưa em rời khỏi nơi này.” Nó cố gắng dùng sức ôm chặt thân thể nho nhỏ của bé gái, từng bước một rời khỏi nơi này.

Đèn trên đường tóa ánh sáng ấm áp, bé trai ôm bé gái tới một chỗ ngoặt nho nhỏ, nơi này vừa lúc có thể cho bọn nó một nơi có thể che mưa chắn gió.

Nó ngồi xổm người xuống, sau đó từ trên người lấy ra một khối bánh bột ngô cứng ngắc đặt vào tay bé gái.

“Em gái ăn đi.”

Bé gái nắm lấy bánh bột ngô, lúc chuẩn bị ăn bé lại đem bánh bột ngô đưa ra trước mặt bé trai.

“Em ăn đi, anh không đói.” Bé trai dùng tay ái của mình lau mặt cho bé gái, mới phát hiện bé gái rất xinh đẹp, so với những bé gái nó gặp đều đẹp hơn rất nhiều.

“Em gái đừng sợ, anh trai sẽ bảo vệ cho em.”

Nó để bé gái ngồi trên đùi mình còn nó ngồi bệt trên mặt đất, hai tay nó ôm chặt bé gái đang ăn bánh bột ngô trong lòng.

Đến khi bé gái ăn xong bé trai mới toét miệng cười, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt gầy gò của bé gái: “Anh tên là Trịnh An Trạch, năm nay mười tuổi, còn em thì sao?” Nó khẽ nhấc bé gái trong lòng ngực lên, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh rất xinh đẹp của bé.

Bé gái lắc đầu không nói lời nào, không biết là không nhớ rõ hay là sẽ không nói, là người câm?

“Không sao cả.” Bé trai lại lấy tay áo mình lau mặt cho bé gái.

“Em không nhớ tên anh sẽ chọn cho em một cái tên được không? Anh gọi em là Leng Keng được không? Mẹ anh nói, nếu về sau anh có em gái sẽ đặt tên là Leng Keng.”

“Cho nên gọi em là Leng Keng được không?”

Bé gái chớp đôi mắt một chút, hình như bé hiểu được, sau đó dùng sức gật đầu một cái.

“Ha ha…” Bé trai lại cười tươi. “Anh có em gái, nếu mẹ ở đây nhất định sẽ rất vui vẻ, bởi vì anh có một đứa em gái, lại là một đứa em gái rất xinh đẹp.”

Gió buổi tốt có chút lạnh, thổi tới hai đứa chúng nó cũng mang theo rét nhè nhẹ. Bé trai dùng thân thể của mình chặn những cơn gió lại, cẩn thận che chở cho em gái trong lòng.

Nó là Trịnh An Trạch, là cái tên do mẹ đặt. Sau khi mẹ không còn nữa nó liền sống một mình, thân thích trong nhà không có ai muốn quản nó hay nuôi nó, bọn họ cướp nhà của nó và mẹ, cướp đi tiền mẹ để lại nó nó rồi đuổi nó ra ngoài.

Nó là một người không có nhà, đi nhặt đồ vật ở thùng rác, cũng là nhặt đồ người khác vứt trên mặt đất để ăn, khát liền đi uống nước ở các ống nước bên ngoài, cho đến khi nó nhặt được một đứa em gái. Nó gọi em là Leng Keng.

Leng Keng rất xinh đẹp, là đứa bé đẹp nhất nó từng gặp. Nhưng Leng Keng lại không nói lời nào, hơn nữa cũng không nhớ chuyện trước kia, thậm chí mình bao nhiêu tuổi cũng không biết, nhưng nó nghĩ Leng Keng hẳn khoảng bốn tuổi.

Ban đêm hai đứa bé sưởi ấm lẫn nhau ở hốc tường nhỏ này, ngày hôm sau trời vừa sáng, Trịnh An Thành mở hai mắt, nó ngồi dậy, mà Leng Keng trong ngực cũng dụi hai mắt của mình.

“Tỉnh.”

“Đã đói bụng chưa?” Trịnh An Trạch vươn tay lau khuôn mặt nhỏ cho em gái.

“Anh đưa em đi tìm đồ ăn.” Nó nói xong liền đứng lên, vươn tay nắm chặt bàn tay nho nhỏ của em gái. Lúc này đã có chợ buổi sáng, hai bên phố đều đủ loại sạp hàng nhỏ, còn có những tiệm cơm lớn nhỏ đã mở cửa, cũng có các nhà hàng sang trọng linh tinh.

Bé trai kéo tay em gái đứng ở một bên, người kia thấy hai anh em cũng không để ý mà mang hai bánh quẩy cho vị khách mới đến. Vị khách kia thấy hai đứa nhỏ, anh cầm hai cái bánh quẩy mình mới mua, sau đó ngồi xổm người xuống đặt ở trước mặt hai anh em.

“Cầm lấy ăn đi.”

“Cảm ơn chú.” Trịnh An Trạch cầm lấy bánh quẩy, còn Leng Keng lại lễ phép cúi người xuống với người đàn ông trước mặt. Người đàn ông không khỏi đau xót trong lòng, anh

vươn tay lấy ra ví tiền của mình, lại nghĩ nghĩ, từ bên trong lấy ra một tờ tiền đặt vào tay bé trai, “Cầm đi.”

Trịnh An Trạch nắm chặt tờ tiền trong tay, đây là một trăm đồng, nó biết một trăm đồng có thể mua rất nhiều đồ ăn, cũng có thể mua cho em gái một đôi giày, nó cúi đầu nhìn đôi giày cũ của em gái đã rách thò cả ngón chân, còn có quần áo trên người em gái rất mỏng, khuôn mặt của em gái đã bị tổn thương do giá rét, chỉ có đôi mắt càng thêm xinh đẹp, cũng càng thêm sáng.

Người đàn ông vẫn ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác một đứa bé mới lớn như vậy mang theo một bé gái cứ tiếp tục sống ở bên ngoài cũng không phải là biện pháp.

“Ở cách chỗ này không xa có một cô nhi viện, các cháu tới nơi đó đi. Bé gái rất xinh đẹp, chắc chắn có nhiều người muốn nhận nuôi.”