Đúng vậy, điều gì cô cũng nghĩ tới, cô biết nếu mình trả thù thì trên đời này khó xử nhất không phải Hạ Minh Chính mà là Thẩm Ý Quân. Tuy rằng cô không nghĩ sẽ nhận người mẹ này nhưng rốt cuộc đây vẫn là mẹ của cô, mặc kệ hiện tại Thảm Ý Quân vì điều gì mà ăn năn, cũng mặc kệ hiện tại trong lòng cô suy nghĩ cái gì, cô cần thiết để cho bà một đường lui.
Một nửa gia sản của Hạ gia lấy từ Hạ Dĩ Hiên, Lục Cẩm Vinh đã đem tài sản này đi đầu tư, tiền mua một ít cổ phần công ty, còn bất động sản hay xe linh tinh cũng đã biết thành tài sản cá nhân mang tên bà. Sau này người có toàn quyền quyết sách số tài sản này cũng chính là Thẩm Ý Quân.
“Khi nào thì đưa bà ấy?” Lục Cẩm Vinh lại hỏi, anh vẫn đứng đó làm cây cột cho em gái dựa.
“Luôn mấy ngày nay đi.” Hạ Nhược Tâm mở hai mắt, cũng ngồi thẳng thân thế. Làm sớm một chút cũng tốt, coi như cuối cùng cô cũng có thể làm một chút cho bà.
Sau đó không lâu một bưu phẩm được gửi tới cho Thẩm Ý Quân, Thẩm Ý Quân xem qua thông tin, đem bưu phẩm vào trong phòng, căn nhà này bà ở không lớn, so với Hạ gia thì nhỏ đến đáng thương nhưng bà ở lại thực sự tốt.
Bà cầm bưu phẩm này cũng không quá nặng, không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, mặt trên không đề tên người gửi mà chỉ có tên người nhận, chính là bà.
Bà ngồi xuống, lấy con dao rọc giấy cẩn thận mở bưu phẩm ra, khi lấy đồ bên trong ra bà không khỏi sửng sốt.
Đây là chứng nhận tài sản của Hạ gia, mà nơi được sở hữu lại là tên của bà, hơn nữa cũng đã làm công chứng.
Đây là ai làm?
Ngón tay bà run run, đầu ngón tay đặt nhẹ lên giấy chứng nhận tài sản này.
Không phải Hạ Minh Chính, người đàn ông kia lấy bà, ông coi bà đúng là vợ ông, cũng cho bà một cuộc sống tốt, chỉ là chắc chắn ông sẽ không đem tài sản của mình cho bà. Gia sản Hạ gia ông chỉ có một nửa, mà một nửa khác đã cho Hạ Dĩ Hiên.
Mà bà cũng không nghĩ tới phải lấy được những thứ này, Hạ gia vốn dĩ là của Hạ Dĩ Hiên, nói trắng ra bà vẫn là người ngoài.
Vậy thì cái này là ai gửi tới.
Đột nhiên bà cảm giác mũi mình đau xót.
“Tâm Tâm… Tâm Tâm, là con làm sao, Tâm Tâm…”
Bà ôm lấy giấy chứng nhận tài sản này bắt đầu gào khóc.
***
Hạ Minh Chính lái xe tới căn nhà hiện tại Thẩm Ý Quân ở nhưng cuối cùng vẫn không đi vào.
“Ba, ba lại tới đây làm cái gì?” Hạ Dĩ Hiên cảm giác Hạ Minh Chính thường tới nơi này. “Chúng ta còn phải đi xem hội trường, đừng mất thời gian ở chỗ này.”
“Ba biết.” Hạ Minh Chính than một tiếng, sau đó lái xe rời đi. Ông không biết rằng lúc này Thẩm Ý Quân đang ngồi ở trước cửa sổ, mắt lạnh nhìn chằm chằm hai cha con họ rời đi.
Bà đứng lên, đi tới trước một ngăn tủ, sau đó vươn tay mở ra một ngăn kéo, từ bên trong lấy ra những giấy chứng nhận tài sản.
Gió đã thổi tới Hạ gia.
Hạ gia cũng không có khả năng lại sống yên ổn, chỉ là không biết còn sẽ phát sinh chuyện gì.
Lúc này hai cha con Hạ gia cũng bận rộn chuẩn bị hôn lễ không lâu sau đó, trong lòng Hạ Minh Chính lúc này không thoải mái, cả đời ông cũng chỉ có một đứa con gái nhưng vì cái gì mà Thẩm Ý Quân lại không thể thông cảm cho con bé một chút, cho dù Dĩ Hiên thật sự đã làm những chuyện đó nhưng có thể chịu vì đại thể một chút không. Nhưng ông lại vừa nhớ tới những chuyện hồ đồ con gái mình làm ông liền không còn trách cứ điều gì, nhưng là người luôn nghĩ tốt đẹp, trong lòng Hạ Minh Chính yêu nhất vẫn là Hạ Dĩ Hiên, cho dù con bé đã làm chuyện sai thì cuối cùng quan trọng nhất trong lòng ông vẫn là đứa con gái này.
Trước hôn lễ một ngày, Tống Uyển tìm tới Hạ Dĩ Hiên.
Đã lâu hai người không cùng nhau ngồi nói chuyện.
“Sao vậy, dì tìm cháu có chuyện gì?” Hạ Dĩ Hiên nâng cốc café, mười ngón thon dài gần đây được chăm sóc rất tốt, đương nhiên khí sắc cũng tốt, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hiện tại cô còn không phải rất sảng khoái sao?
“Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi cháu một việc.”
Tống Uyển nhìn chằm chằm mặt Hạ Dĩ Hiên: “Dì muốn biết, hết thảy chuyện này có phải đều là kế hoạch của cháu?” Nếu trước kia bà không rõ cũng không dám nói gì, bởi vì một lòng bà đều chỉ muốn trốn tránh, đều không muốn gánh vác trách nhiệm gì, nhưng hiện tại bà đang nghiêm túc suy nghĩ lại tất cả mọi thứ mới phát hiện hóa ra mọi chuyện lại hoàn toàn không giống
như bà nghĩ.
Là Hạ Dĩ Hiên từng bước từng bước đưa bà vào một cái bẫy, cũng là đưa bà vào một con đường không thể quay đầu.
Hạ Dĩ Hiên nghe xong vẫn cầm chiếc ly nhẹ nhấp một ngụm café đăng đắng nhanh chóng thay đổi thành ngọt lành.
“Dì à, à không, mẹ à. Mẹ đúng thật cũng không ngu ngốc. Đúng thật là con lợi dụng mẹ, hết thảy đều là kế hoạch của con, có điều trong lòng mẹ cũng có quỷ chứ ai mà làm được? Việc mất đứa trẻ đem tìm nó về là được rồi, lấy tài lực vật lực của tập đoàn Sở Thị tìm một đứa trẻ không phải quá đơn giản sao, chính là ai bảo mẹ ích kỉ, ai làm mẹ chột dạ cho nên mới cho con cơ hội thừa nước đυ.c thả câu.”
“Cho nên cô liền đem mọi thứ đẩy lên người Hạ Nhược Tâm?”
“Đây cũng không phải là mẹ muốn sao?” Hạ Dĩ Hiên tiếp tục gọi Tống Uyển rất ngọt ngào, dù sao cũng đã đến tận đây, ngày mai chính là hôn lễ của cô và Sở Luật, Tống Uyển muốn nghe chân tướng cô sẽ đem toàn bộ chân tướng nói cho bà.
“Cô ấy là do cô đẩy xuống biển đúng không?” Tống Uyển nắm chặt tay mình, sợ mình không kìm chế được sẽ tát lên mặt người trước mặt. Người phụ nữ này thật sự nhẫn tâm, ngay cả chị của mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
“Mẹ, không phải mẹ đẩy xuống sao?” Hạ Dĩ Hiên vẫn cười nhẹ nhàng nhưng ai cũng đều có thể thấy trong mắt cười đó là châm chọc, cũng là đắc ý.
“Không phải ta.” Hiện tại Tống Uyển đã có thể khẳng định không phải chính mình làm. Lục Tiêu Họa nói đúng, không phải bà, cũng không có khả năng là bà. Lúc ấy bà quay lưng về phía biển, nếu có ngã xuống thì bà là người bị ngã mới đúng, nếu không thì cả hai cùng nhau ngã xuống. Nói nữa, khi đó hai tay bà đều không chạm vào Hạ Nhược Tâm thì sao có thể ra tay được. Bà nhớ không nhiều lắm, đầu óc cũng có chút hỗn loạn nhưng lại mơ hồ nhớ thật sự bà không đẩy Hạ Nhược Tâm xuống biển.
“Ha ha…” Hạ Dĩ Hiên vươn tay chạm vào mặt Tống Uyển.
“Mẹ, nói mẹ đần thật đúng là đần. Đương nhiên không phải mẹ, mẹ sao có thể mọc thêm được một cái tay để đẩy Hạ Nhược Tâm xuống. Là con, là con làm, nhưng không phải cũng là con thay mẹ giải quyết nỗi lo về sau sao? Mẹ xem có phải hay không, chuyện đứa bé kia bị mất còn không phải không có ai tính trên người mẹ mà đều tính cho bà chị đáng yêu của con.”