Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1022: Tiểu Hoa đâu?

“Nếu ta không phải có thân phận này, nếu ta không phải có phân thế này, nếu ta không phải có phân quyền này, Hạ tiên sinh, xin hỏi ông sẽ định làm gì với con gái của ta?”

Hạ Minh Chính vừa định mở miệng kết quả lại bị Lục Khả Ân chăn lại. Lục Khả Ân là ai, ông là nhân vật lớn ở quân đội, đi từ mưa tên rừng đạn đi ra, cả người vốn dĩ đã có khí chất họa người, không phải một kẻ ở giới làm ăn có thể so tới được.

Lúc này, ông hơi nheo mắt lại, cũng xuất hiện vài phần sát khí: “Ỷ thế hϊếp người như ống nói, Hạ tiên sinh vẫn đừng nói thì hơn, trên đời này ai cũng có thể nói câu này nhưng Hạ tiên sinh thì lại không có tư cách.”

“Ông có ý gì?”

“Tất cả mọi người biết tới ông, Hạ tiên sinh, ông cũng đừng tức giận.” Lục Khả Ân đảo tầm mắt qua Thẩm Ý Quân đang ngồi một bên. “Tôi nhớ rõ Hạ Minh Chính ông có một đứa con kế, Hạ tiên sinh chẳng lẽ thật sự đem con kế thành con ruột, không có ỷ thể hϊếp người sao? Con gái của mình thì như báu vật, chẳng lẽ nhà người khác là rác rưởi? Ông đã làm gì trong lòng ông rất rõ ràng.”

Sắc mặt Hạ Minh Chính nháy mắt trầm xuống, đời này ông không muốn nhắc đến nhất chính là ba chữ ‘Hạ Nhược Tâm’, mà ba chữ này hiện tại chính là ác mộng với ông.

Hạ Dĩ Hiên có bao nhiêu chuyện xấu ông liền có từng ấy không còn mặt mũi gặp người, ánh mắt ông không khỏi đưa qua nhìn Thẩm Ý Quân, tự bản thân cũng cảm thấy có chút không chỗ dung thân.

Lục Khả Ân lại cười lạnh: “Hạ tiên sinh ỷ thế hϊếp người với con nhà người ta bao nhiêu năm, ông đều luôn che chở cho con gái của mình, vì cái gì tôi không thể bảo vệ con gái tôi?”

“Ông không nói đạo lý.” Hạ Minh Chính dường như đã tức muốn hộc máu. Nào có chuyện như vậy, rõ ràng chính mình làm sai nhưng lại không có chút ý tứ nào thừa nhận mình sai, một câu xin lỗi thật sự khó khăn như vậy sao?

“Ta đây chính là không nói đạo lý, thì làm sao?” Ánh mắt Lục Khả Ân lạnh lùng liếc tới Hạ Minh Chính. “Đừng nói con gái ông hiện tại không chết, cho dù chết lão đây cũng không có khả năng cho con gái đền mạng con gái ông.”

Hạ Minh Chính đã tức tới đau ngực, ông vừa muốn nói gì thì một đôi tay lại kéo ông lại.

Là Thẩm Ý Quân.

“Trước hết chúng ta về đã.” Bà nhàn nhạt nói, lại nhìn về phía Lục Khả Ân.

“Lục tiên sinh, mong ông tha thứ cho một người cha quá lo lắng, nhưng chuyện này Lục gia cũng phải cho chúng tôi một cái giao đãi đúng hay không?”

Lục Khả Ân hừ một tiếng: “Sớm nói như vậy thì được rồi, cứ phải tới đây rống to lên mới được sao? Tưởng ta là người có thể dọa sao?”

Lục Khả Ân kỳ thật chính là người điển hình ăn mềm không ăn cứng. Người khác lấy cứng với ông ông sẽ trực tiếp bổ lại, nhưng nếu chịu thua ông, chọn lời nói dễ nghe thì ông cũng không phải người không hiểu đạo lý.

Hôm nay Hạ Minh Chính chưa nói gì đã chỉ vào mặt ông gào lên, đây là so với ai khác giọng cao, so với ai khác quyền thế, Lục Khả Ân không ưa những người làm ăn có tâm địa gian giảo như vậy.

Sự tình luôn phải làm rõ, là ai sai, ai liền gánh vác. Con gái ông sai ông làm cha sẽ gánh vác.

Lời ngọt lọt tai, hôm nay không phải chuyện gì cũng đã không có.

Hạ Minh Chính nói nửa ngày cũng không nói ra một cái nguyên cớ gì, lúc họ vừa đến ông liền nhớ tới bộ dáng thê thảm của Hạ Dĩ Hiên lúc này, lại thêm người Lục gia có thái độ chết cũng không nhận sai, lửa giận trong lòng ông ngày càng lớn.

“Minh Chính, chúng ta về trước đi.”

Thẩm Ý Quân thấy Hạ Minh Chính đứng yên không đi đành trước tiên là khuyên bảo ông: “Ít nhất trước tiên phải tới bệnh viện xem tình hình của Dĩ Hiên, nơi đó hiện tại cũng không có ai chăm sóc.”

Bà vươn tay muốn kéo Hạ Minh Chính, kết quả ‘bang’ một tiếng, Hạ Minh Chính gạt tay bà, đôi mắt trừng trừng nhìn hai mắt Thẩm Ý Quân, giống như không phải nhìn vợ mình mà là nhìn kẻ thù.

“Thẩm Ý Quân, Dĩ Hiên không phải con gái bà nên bà không đau lòng có phải không? Nếu lúc này trong bệnh viện là Hạ Nhược Tâm thì bà còn có thể coi như không có việc gì sao?”

Thẩm Ý Quân nhẹ nhàng xoa xoa tay nơi bị ông gạt ửng đỏ, bà không tức giận, lại chỉ cười, giọng bà từng câu từng chữ sát lên lòng người:

“Ông không tin sao? Nếu nằm ở bệnh viện là Hạ Nhược Tâm tôi sẽ mong nó chết, lại tới nói với nó một câu “ngươi hẳn nên chết”. Những lời này bốn năm trước Hạ Dĩ Hiên tưởng chết tôi đã nói vài lần, không phải ông đều rõ ràng sao?"

Hạ Minh Chính nghẹn họng không biết mở miệng thế nào, mấy năm nay Thẩm Ý Quân đối với Hạ Dĩ Hiên rất giữ gìn, sao ông có thể không biết, bằng không cũng sẽ không đem tính tình Hạ Dĩ Hiên thành ra dạng vô pháp vô thiên như vậy.

“Ý Quân, tôi, thực xin lỗi…”

Thẩm Ý Quân ngẩng mặt lên, cũng đem loại chua xót này chôn ở đáy mắt. Trong lòng bà cười lạnh, Hạ Minh Chính, một câu xin lỗi thì có lợi ích gì, một câu thực xin lỗi liền có thể bỏ qua hết thảy mọi chuyện sao?

Chỉ cho con gái ông khi dễ người khác, cho tới một ngày con gái bảo bối của ông là đối tượng bị khi dễ thì hóa ra ông cũng biết tức giận, cũng biết đau. ‘Bang’ một tiếng, bà lại tự tát mình một cái, bà không biết trước kia mình trúng phải tà gì ăn phải thuốc gì mà lại có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy.

“Ý Quân, bà làm gì vậy?”

“Không có gì.” Thẩm Ý Quân nhìn tay của mình. “Chỉ có chút quản không được.”

“Chúng ta đi thôi.” Hạ Minh Chính vội vàng nắm chặt tay Thẩm Ý Quân, xin lỗi vì chính mình vừa rồi đã không lựa lời nói. Ông chỉ là quá nóng nảy, thật sự quá nóng nảy chứ không cố ý, chỉ sợ là những lúc nóng nảy mới lơ đãng nói ra lời nói thật.

Khi vợ chồng Hạ Minh Chính rời đi, Lục Cẩm Vinh mới đi vào.

“Con đã về.” Lục Khả Ân chỉ vào vị trí bên cạnh mình. “Lại đây ngồi, ba có chuyện hỏi con.”

Lục Cẩm Vinh ngồi xuống, kỳ thật anh cũng biết Lục Khả Ân muốn hỏi gì, chỉ hiện tại có rất nhiều chuyện anh cũng không rõ lắm, chờ đến khi Tiểu Hoa tỉnh lại thì nói. Hiện tại người còn chưa tỉnh, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bảo anh nói như thế nào.

“Tiểu Hoa đâu?” Lục Khả Ân hỏi, ông không quan tâm tới chuyện khác, hiện tại chỉ muốn biết con gái đang ở nơi nào.