Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1001: Sở thích đặc biệt

Hạ Nhược Tâm nhìn theo hướng chỉ của thư ký Tiểu Trần liền thấy không biết từ khi nào Sở Luật đã đứng cách đó không xa. Không một tiếng động, đừng nói tiếng các cô vừa rồi có bao nhiêu lớn, cho dù các cô chỉ lí nhí thì cũng bị người khác nghe thấy rõ ràng.

Thư ký Tiểu Trần cắn ngón tay mình một chút, mặt xám xịt chạy lại về vị trí của mình, sau đó giống như một con rùa đen chôn chính mình ở trên bàn. Hạ Nhược Tâm đứng lên:

“Chào tổng giám đốc.” Cô hướng Sở Luật gật đầu, sau đó lại ngồi xuống.

Môi Sở Luật khẽ mấp máy như có chút không vui, ánh sáng trong đôi mắt đen cũng quá mức nồng đậm, rồi sau đó anh nhanh rời đi, hai chân đạp trên mặt đất cũng mạnh hơn bình thường rất nhiều.

Thư ký Tiểu Trần đưa tay lên cổ làm động tác cắt cổ. Hạ Nhược Tâm nhìn cô cười, vẫn là một vẻ bình thường không sao cả. Bởi vì cô biết, Sở Luật đối với nhân viên của mình, tuy có khi sắc mặt không tốt nhưng chỉ cần nhân viên không quá đáng thì anh thật sự vẫn thu nhận. Cho nên bọn họ có thể yên tâm, ít nhất bát cơm bọn họ thực an toàn.

Hạ Nhược Tâm lấy ly đi tới gian pha trà, vừa vặn Sở Luật cũng ở đó, trong tay anh còn bưng một ly sữa bò, cứ như vậy một ngụm uống một ngụm.

Mà bên trên quầy trà còn còn có một túi.

Sữa bột trẻ con.

Ánh mắt cô đột nhiên xám lại, sau đó đến chỗ lấy nước lấy cho mình một ly nước sôi để nguội.

“Tổng giám đốc có sở thích thật đặc biệt.” Cô không sợ chết nói. “Uống sữa bột trẻ em.”

“Cô có ý kiến?” Sở Luật nhướn mày, cũng không có cảm giác có gì mà phải xấu hổ, đây không phải tật xấu, càng không có biếи ŧɦái.

“Không dám.” Hạ Nhược Tâm bê ly nước đứng một bên lại liếc cái ly trong tay Sở Luật, chính là cảm giác tổng giám đốc mà lại thích uống cái này.

Sở Luật vẫn nhẹ nhàng một ngụm lại nhấp một ngụm, hương vị của sữa phả lên mặt anh làm gương mặt anh nhu hòa đi rất nhiều.

“Đây là sữa bột con gái tôi thích uống nhất. Trước kia không phải bé quá thích uống nhưng lại có một khoảng thời gian không bỏ được, chỉ cần bé khóc cho bé một ly bé liền không khóc nữa. Khi ấy bé mới bốn tuổi.”

Hạ Nhược Tâm nhìn về phía trước, cố gắng ghìm lại không rớt nước mắt. Cô xoay người đưa lưng về phía Sở Luật, cũng đăt ly nước của mình lên môi.

“Tổng giám đốc nói vị đại tiểu thư ở nhà sao?” Mà vị Sở đại tiểu thư kia có tên là Sở Tương, đó là người chị danh chính ngôn thuận họ Sở, con gái cô hiện tại vẫn có tên là Cao Vũ Điểm, bé không phải họ sở, lúc bé còn tồn tại không mang họ Sở, đến lúc chết cũng không phải họ Sở.

Sở Luật nắm chặt ly không trả lời.

Hạ Nhược Tâm đi ra, vừa vặn Hạ Dĩ Hiên cũng vội vàng đi vào, kết quả vừa thấy cô tiếng giày cao gót từ nhẹ nhàng chuyển sang rầm rầm.

Hạ Dĩ Hiên trừng mắt với Hạ Nhược Tâm một cái, nhưng vẫn nhớ được tay không thể động, bằng không cô thật muốn lấy giày đang đi đập vào Hạ Nhược tâm, nếu làm vậy nhất định Hạ Nhược Tâm sẽ cho người chém chân cô.

Hạ Nhược Tâm về tới bàn làm việc của mình, đem ly đặt ở một bên, cô mở máy tính không nhanh không chậm xử lý công việc của mình. Kỳ thật công việc của cô không nhiều lắm, cô có thể tùy đi tùy tới, nhưng cô thích ngồi ở nơi này, cô thích nhìn người đàn ông kia bởi vì cô giống ai đó mà phiền, cũng thích nhìn người phụ nữ kia vì yêu không được mà khó chịu.

Cô ngồi chỗ này cảm thấy ghê gởm bọn họ. Cô trả thù, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của bọn họ.

Cô muốn bọn họ không có được một ngày an, đêm không thể ngủ. Cô muốn tinh thần bọn họ từng chút từng chút suy sụp đến khi tự mình hại mình.

Cô cầm lấy bút trên bàn vô thức vẽ lên. Ánh sáng trong nhà dừng trên làn da trắng nõn, sự dịu dàng, sự tao nhã từ cô tỏa ra xung quanh.

Sở Luật bước thận trọng một ít, trái tim như bị va chạm thật mạnh.

“Nhược tâm…” Bước chân anh lảo đảo, sau đó hướng nơi này đi đến.

Đến khi Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu. Gương mặt xa lạ nhưng lại có cảm giác tương đồng, nhưng đây vẫn không phải cô ấy.

“Tổng giám đốc, xin hỏi ngài có việc sao?” Hạ Nhược Tâm đứng lên, cũng không thu lại tranh mình đang vẽ.

Giọng xa lạ, không phải giọng mềm mại trước kia mà mang theo một ít khàn khàn. Đây không phải cô ấy.

“Không có việc gì.” Môi mỏng Sở Luật giật mình, tầm mắt dừng trên bức vẽ phác họa một con chó lớn ở trên bàn. Bút pháp này là của cô ấy, nhưng người lại không phải.

“Đây là chú chó chăn cừu nhà tôi, tên là Charlie.”

Hạ Nhược Tâm giải thích cho Sở Luật, cô vẫn đang cười như được thể, cô đưa bàn tay ra đằng sau, không ai biết được tay cô đang nắm chặt.

“Lúc đi làm mong cô không làm những việc này.” Sở Luật nghiêm nghị nói những lời này sau đó đi về văn phòng của mình.

Chờ đến khi Sở Luật rời đi Hạ Nhược Tâm lấy bút ra.

Không làm chuyện khác là bởi vì sẽ ảnh hưởng tới công việc, nhưng năng lực của cô cô biết, tuy rằng cô vào bằng cửa sau nhưng trong lòng Sở Luật cũng biết rất rõ, cô làm trợ lý rốt cuộc có bao nhiêu xứng đáng, huống chi còn có khi hơi hơi tâm hữu linh tê*. (*tâm hữu linh tê: tâm linh tương thông)

Cô là Lục Tiêu Họa, nhưng đồng thời cũng là Hạ Nhược Tâm.

Đối với Sở Luật, cô hiểu rất nhiều.

***

“Cộc cộc…” Cô gõ cửa.

Sau đó mở cửa đi vào, có lẽ Hạ Dĩ Hiên đang muốn nói gì với Sở Luật, kết quả vừa thấy cô đi vào liền nhìn cô bằng ánh mắt muốn gϊếŧ người, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống.

“Tổng giám đốc, văn kiện của ngài.”

Hạ Nhược Tâm đặt văn kiện trong tay lên bàn, sau đó đi ra ngoài.

“Anh Luật.” Hạ Dĩ Hiên thấy nơi này lại chỉ có hai người bèn tiến lên ôm lấy cánh tay Sở Luật. “Luật, chúng ta kết hôn được không?”

Môi mỏng của Sở Luật nhẹ mở ra: “Vì cái gì mà em cho rằng anh sẽ cưới em?”

“Anh không cưới em?” Hạ Dĩ Hiên mở to mắt nhìn, không tin được những gì mình vừa nghe. “Anh Luật, sao anh có thể không cười em?” Cả năm nay bên cạnh anh chỉ có mình cô, ngay cả Sở Giang đối với cô cũng rất khách khí, cô có thể tự do xuất nhập Sở gia, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ kết hôn, nhất định sẽ kết hôn.

Sở Luật gõ máy tính, ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt anh mang theo ánh mắt u ấm, dần dần cũng ảm đạm theo.

“Anh Luật, vì sao anh lại không cưới em?” Hạ Dĩ Hiên ôm cánh tay Sở Luật lắc đầu. “Anh quên mất tình cảm của chúng ta trước kia sao? Anh quên dì Tống vẫn hôn mê không tỉnh, cần người chăm sóc sao?”

Sở Luật rút cánh tay của mình ra.

“Mẹ anh ở đó có người trông.” Anh nhàn nhạt nói, không phải không có Hạ Dĩ Hiên là không được.