Tác giả:
Hạ Nhiễm Tuyết
Nhưng, một phụ nữ trước người đàn ông hạng kim cương, có tiền, có quyền, điển trai, lại có năng lực mà không động tâm chút nào cũng thật là lạ, huống chi đây lại là người đàn ông độc thân, chưa lập gia đình.
Đương nhiên, Hạ Nhược Tâm không cho rằng, mình với Sở Luật chưa ly hôn.
Vào lúc cổ phiếu của Sở Thị bị nàng bán đi, nàng cũng xé luôn cả tờ hôn thú.
Dựa vào tính cách của Sở Luật, chắc chắn cũng sẽ không để thân phân của mình dính líu tới một cái tên mà anh ta căm ghét.
Cô lễ tân nói qua loa với trợ lý Tiểu Trần lý do, Tiểu Trần gật đầu, dáng vẻ là đã biết.
Cô
đi tới trước mặt Hạ Nhược Tâm, cười nói.
“Xin chào, cô chắc là Lục tiểu thư?”
“ Chào chị, tôi là Lục Tiểu Hoa, đây là thư mời nhậm chức của tôi,” Hạ Nhược Tâm đem thư nhậm chức trong tay mình cho Tiểu Trần, Tiểu Trần cầm một lúc, xem một chút sau liền đặt ở trên bàn, nói.
“Tổng tài đã dặn dò chúng tôi, bàn làm việc đối diện kia là của cô, công việc của cô chính là giúp tổng tài xử lý một ít tài liệu, nếu tài liệu đạt yêu cầu thì trình lên, nếu không đạt thì sửa tiếp, nội dung cụ thể, lát nữa tôi sẽ giao kĩ càng, tì mỉ cho cô, cũng không khó, với người mới làm, khoảng ba ngày là quen.”
“Cảm ơn,” Hạ Nhược Tâm gật đầu một cái với
Tiểu Trần trợ lý, rồi đến vị trí của mình ngồi xuống.
Bên ngoài tổng cộng có ba cái mặt bàn, đều được ngăn cách bời pha lê trong suốt, thời gian làm việc, nhìn là thấy ngay, ở phía sau cũng sẽ có một gian phòng nghỉ nhỏ của nhân viên, nằm hay ngồi đều có vẻ rất chu đáo.
Trên mặt bàn trang bị
máy tính bộ máy tính mới, điên thoại mới
bố trí rất thực tế, mà ở chỗ ngoặt, có khu vực uống trà, cùng với gian thay quần áo. Để đến văn phòng tổng tài, ở giữa sẽ trải qua đoạn đường có hai cửa một cửa là cửa cảm ứng, cửa kia là cửa cách âm, phải được chấp nhận qua hai cửa đó mới có thể đi vào.
Cách liên hệ giữa các nàng với cùng Sở Luật là điện thoại trên bàn.
Hạ Nhược Tâm đứng lên, lấy từ trong túi của mình ra cái ly nước, vào khu uống trà, rót cho mình một chén nước, dựa vào một bên bàn nghỉ ngơi, mà trên tường, là một mặt gương cực lớn.
Nàng xoay người, nhìn mặt
mình trong gương, gương mặt này đã thành quen, nàng có chút bừng tỉnh, đây vẫn là nàng hay sao, nàng đem cái ly đặt ở bên môi, uống một ngụm, rồi sau đó lại đi ra, đi theo trợ lý Tiểu Trần để tìm hiểu công việc, nàng từng được Lục Cẩm Vinh mang theo người vài tháng, cho nên
công việc này cũng không khó, trợ lý Tiểu Trần nói là ba ngày, kỳ thật là chỉ trên dưới
một ngày nàng đã có thể nắm vững,
chỉ có ít văn kiện thông dụng, nàng xử lý thật dễ dàng.
Tiểu Trần trợ lý vốn dĩ cho rằng cái cô trợ lý đi vào bằng cửa sau này, hẳn là không bản lĩnh lớn gì,
chắc là lớn lên có cái mặt đẹp, lại có gia thế tốt, cho nên mới có công việc này, bây giờ cô ta mới phát hiện, dường như không phải như thế, năng lực học tập của cái cô Lục Tiểu Hoa rất mạnh, hơn nữa khả năng tiếng Anh cùng tiếng Pháp đều là hoàn hảo.
Mới qua thời gian mấy ngày, đã hiểu rõ công việc của chính mình,
xử lý công việc đã là làm không chê vào đâu được.
Hạ Nhược Tâm đem tất cả tài liệu sửa sang thật tốt, nàng tới nơi này ngày thứ năm, không gặp Sở Luật, nghe nói đi công tác, đi công tác mà vẫn mang theo phụ nữ.
Nàng nâng cái ly ở trên bàn lên, mới chuẩn bị đặt ở bên môi, liền nghe được cách đó không xa có âm thanh phụ nữ truyền đến.
“ Anh Luật, nơi đó chơi thật là tốt, có thời gian chúng ta lại đi một lần nữa được không?”
“Ừ,” người đà ông nhàn nhạt đáp một câu, không nghe ra là đáp ứng,
nhưng là, một tiếng ừ này, ít nhất là tám phần đồng ý đi.
Cửa thang máy mở ra, Hạ Dĩ Hiên kéo cánh tay Sở Luật đi đến, có một đôi mắt dính trên người hắn, đây là người đàn ông mấy trăm năm không gặp.
Gian phu **.
Không phải nàng ghen ghét, chỉ là cảm giác ghê tởm
Trước đó một khắc còn nói là người yêu nàng, xoay người chốc lát, đã hướng đến một người đàn bà khác trong l*иg ngực.
Đàn ông như vậy, nàng là thật sự không nên tin, mà nàng hiện thật sự
muốn biết, nếu có một ngày, Sở Luật đã biết chính mẹ mình bị Hạ Dĩ Hiên tính kế, không biết sẽ có biểu tình thế nào. Mà nàng càng muốn biết, kết cục cuối cùng của Hạ Dĩ Hiên.
Trên đời này không có bức tường nào hoàn toàn kín gió, Hạ Dĩ Hiên cho rằng việc mình làm trời cũng không nhìn thấy, nhưng thật đáng tiếc, nàng ta nằm mơ đều không ngờ rằng đối với tội lỗi của nàng ta, không có chuyện trời cao không biết. Sẽ có người từ trong địa ngục bò ra, hướng về phía nàng ta đòi nợ.
Hạ Nhược Tâm đứng lên, chỉnh lại tài liệu trên bàn một chút.
Nàng ôm văn kiện, đi qua tấm cửa kính tự động khép mở kia.
Sau đó, nàng gõ cửa.
Lúc này, bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp của Sở Luật.
Hạ Nhược Tâm đẩy cửa, bên trong, Hạ Dĩ Hiên đang cùng với Sở Luật nói cái gì đó, mà Sở Luật trên môi dính một ít son môi, không khó nhìn ra, bọn họ vừa rồi làm cái gì ở chỗ này.
Như thế nào, Hạ Nhược Tâm dương nhẹ
môi đỏ
thêm một ít châm chọc.
Có vậy đã chờ không kịp, cũng không biết tìm chỗ không người.
“Cô sao lại ở đây?”
Hạ Dĩ Hiên trừng lớn hai mắt,
chỗ nào cũng vang lên âm thanh khó nghe.
Hạ Nhược Tâm không để ý tới cô ta, đem tài liệu trong tay đặt ở trên bàn, nói đúng công thức.
“Tổng tài, đây là tư liệu gần nhất của công ty, mời tổng tài xem qua,” nói xong, nàng liền đứng ở một bên, đôi tay đặt trước thân mình, tư thế mười phần quy củ, đúng là một tiểu thư khuê các, khí chất cực tốt.
Hạ Dĩ Hiên bị bỏ qua, sắc mặt trở nên khó coi, nàng đứng lên, đi tới bên người Sở Luật, ôm chặt cánh tay hắn,
“Anh Luật,sao cô ta lại ở chỗ này?”
"Cô ấy là
trợ lý đặc biệt của anh."
Sở Luật nhàn nhạt trả lời, sau đó cầm lấy tài liệu, các văn kiện đều được sắp xếp chỉnh tề, có chú thích rõ ràng, cho nên, hắn lật lên xem, vừa xem là hiểu ngay.
“Chính là cô……”
Hạ Dĩ Hiên thẳng chỉ vào Hạ Nhược Tâm, “Cô ta sao có thể là trợ lý của anh được?”
Hạ Nhược Tâm vẫn khéo léo đứng, sau đó nàng hơi hơi nâng đầu một chút, “Nếu tổng giám đốc không cần giao gì nữa, tôi xin phép ra ngoài được chứ?”
“Có thể,” Sở Luật nhàn nhạt nói, ánh mắt có chút ý vị không lời rơi trên người nàng.
Loại cảm giác này, rất quen thuộc. Nhưng rõ ràng là người khác nhau, Hạ Nhược Tâm di chuyển, không để Hạ Dĩ Hiên trong mắt chút nào, đúng vậy, không cần quên, nàng là Hạ Nhược Tâm, Hạ Dĩ Hiên hiểu rõ Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm lại chẳng biết gì về Hạ Dĩ Hiên.
Hạ Dĩ Hiên thông minh, tàn nhẫn, nhưng bây giờ nàng ta
còn không phải là Sở phu nhân, cho nên nhảy nhót cũng chẳng ra cái gì, mà thân phận hiện tại của Hạ Nhược Tâm, cũng không còn là đứa bé gái mồ côi nhà họ Hạ, không đúng, tuy nó có mẹ, nhưng cuộc sống cũng đâu có hơn gì đứa trẻ mồ côi.
Nàng hiện tại là Lục Tiểu Hoa, không cần quên, phía sau nàng chính là toàn bộ Lục gia.