Tiểu Mã đau tới mức nhe răng trợn mắt, vội vàng nghe lời, nhưng trong lòng vẫn luôn nói thầm, lại còn ‘Vinh nhi’. Ai cũng biết Tần Tuyết Quyên là vυ' em của Lục Cẩm Vinh, khi còn nhỏ Lục phu nhân không có sữa, mà Tần Tuyết Quyên cũng mới sinh con, bởi vì nhiều sữa, con mình ăn không hết nên cho Lục Cẩm Vinh ăn. Cho nên với Lục Cẩm Vinh mà nói, Tần Tuyết Quyên chính là người mẹ thứ hai của anh, tự nhiên rất tôn kinh. Đây cũng là nguyên nhân cha mẹ Lục gia một năm không có mấy ngày ở nhà cũng vẫn kê cao gối mà ngủ.
Việc trong nhà không cần lo.
Chuyện của con trai cũng không cần xen vào.
Bọn họ chỉ nhớ tới cung cấp cho người nuôi con mình một chút đồ ăn là được, tóm lại bọn họ biết con trai mình không chết đói, vậy là đủ rồi.
Tiểu Mã vội vàng tới mức suýt ngã lộn ra ngoài, sợ một lỗ tai khác của mình cũng đi theo chịu tội.
Lục Cẩm Vinh ngẩng đầu nhìn trời một chút, trời lại mưa nhưng xe chưa tới, qnh đang cùng đám nhân viên đứng dưới hiên, mấy nhân viên này đến là tốt, đều đồng thời đem ô che trên đỉnh đầu anh.
Xem ra, nhân viên của anh cũng không tệ lắm, ít nhất vẫn che ô cho anh chứ không như Sở Luật. Anh dám nói, nếu anh mà đổi thành Sở Luật, những nhân viên này cho dù là cùng gặp trời mưa cũng không có khả năng sẽ cùng đứng một chỗ với anh ta.
Sau đó không lâu Tiểu Mã tới, vội vàng mở cửa ra.
Lục Cẩm Vinh đi ra, những chiếc ô vẫn che trên đỉnh đầu anh khiến anh một góc áo cũng không bị ướt, mà Tiểu mã còn phát hiện che ô đều là một ít cô gái trẻ tuổi.
Vinh thiếu nhà anh thật có duyên với phụ nữ, thật tốt quá.
“Đi đi.” Lục Cẩm Vinh lấy một chiếc chăn đắp lên đùi, hồi nhỏ chân anh bị thương cho nên hiện tại phải đặc biệt chú ý mỗi khi trời mưa.
“Vâng, Vinh thiếu.” Tiểu Mã vội vàng đánh xe đi.
“Đúng rồi, Vinh thiếu, anh muốn đi đâu?”
“À, bệnh viện đi.” Lục Cẩm Vinh nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên trán, cũng không có việc gì làm, chi bằng đi thăm người bệnh bé nhỏ.
“Cô ấy có nói gì không?” Quả nhiên Lục Cẩm Vinh hỏi điều này.
Còn may Tiểu Mã đã sớm có chuẩn bị, cũng không vội trả lời, Vinh thiếu là nhân tình, còn Tiểu Mã anh lại thế nào cũng là xà tinh.
“Vinh thiếu, cô gái ấy không nói gì, hiện tại cũng không tốt lắm, ăn gì cũng nôn ra.”
“Ừ…” Lục Cẩm Vinh không hỏi gì, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiểu Mã thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn may Vinh thiếu không trách anh.
Xe chạy tới bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện, thật tốt, từ nơi này đi bọn họ sẽ không dính mưa.
Lúc Lục Cẩm Vinh tiến vào, Hạ Nhược Tâm vẫn đang ngủ.
“Sao vẫn chẳng có thêm ít thịt nào?” Anh nhìn từ trên xuống dưới cô gái trên giường bệnh, vẫn là bộ dáng da bọc xương, nhìn thật sự rất không thoải mái, thật giống bộ xương khô được bọc
ở bên ngoài.
“Vinh nhi, đây mới có mấy ngày.” Tần Tuyết Quyên đi tới kéo chăn cho Hạ Nhược Tâm. “Đây là một đứa bé khổ sở, sau khi tỉnh lại ngoại trừ nói khi đói cũng không thấy con bé khóc. Sự an tĩnh này khiến lòng dì cũng khó chịu, dì không có con gái, nếu là có con gái, thành bộ dáng này còn không khiến dì đau lòng chết.”
Khi bà nói những lời này cũng không biết bàn tay Hạ Nhược Tâm ở trong chăn đang nắm chặt lại.
“Cho cô ấy ăn nhiều một chút, nhất là ăn canh.” Lục Cẩm Vinh đứng lên, cúi xuống sửa lại mái tóc của Hạ Nhược Tâm. Anh biết cô gái này có một đôi mắt rất đẹp, hiện tại chưa tỉnh, nhìn không thấy đôi mắt, những cái khác cũng không cần để ý.
“Dì biết rồi.” Tần Tuyết Quyên đáp ứng, kỳ thật không cần Lục Cẩm Vinh nói bà cũng sẽ làm thêm nhiều món, bà chỉ lo lắng là cô ăn không vào.
Khi Lục cẩm Vinh đi rồi Hạ Nhược Tâm mới mở hai mắt, nhưng trong đôi mắt lại không có bất cứ thần sắc gì. Dạ dày lại một trận sông cuộn biển gầm đau đớn, cô sẽ nhớ kỹ loại đau này, cả đời.
Toàn thân cô đều đổ mồ hôi lạnh nhưng lại chỉ có thể cứ nằm một chỗ như vậy, chân cô bó bột thạch cao cố định không di chuyển được dù chỉ một phân.
Đến khi cơn đau dạ dày dịu lại một ít cô mới chậm rãi thở ra thì toàn thân cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Cô không muốn làm phiền người khác, cứ ngủ, chờ, trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn mọi thứ trước mặt.
“Đây là giường bệnh của ai?” Đột nhiên một giọng nói truyền đến khiến lòng cô hơi thắt lại, rồi sau đó cô xoay mặt qua cố gắng giấu mặt mình vào trong chăn.
Phòng bệnh mở ra, một bác sĩ đi đến.
Giọng nói quen thuộc kia vẫn tiếp tục.
“Bệnh nhân làm sao vậy?” Người bác sĩ đã đi đến, không phải ai khác, đúng là Cao Dật.
Cao Dật lấy bệnh án treo trên giường bệnh tự lật xem.
Tên, bỏ trống.
Bệnh tình, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, xương bả vai nứt, hai chân gãy, mặt bị tổn thương nặng.
“Tai nạn xe sao? Bị nặng như vậy?”
Cao Dật bỏ bệnh án, đưa mắt đánh giá người bệnh đáng thương này. Anh chưa từng gặp qua người phụ nữ nào gầy như vậy, có lẽ đã nhiều ngày không được ăn cơm.
“Không rõ lắm, đây là đích thân viện trưởng phẫu thuật.” Một y tá khác trả lời. “Chính là người mà lần đó toàn bộ các bác sĩ phải tới thăm khám.”
À là lần đó, Cao Dật nghĩ tới bèn không còn nhiều hứng thú với người bệnh, đã được viện trưởng chú ý thì anh quan tâm hay không cũng không khác gì nhau.
“Chúng ta đi thôi.” Anh xoay người đi ra ngoài, nhưng lại không biết vì sao anh quay lại nhìn thoáng qua mặt bệnh nhân trên giường, cô gái này cho anh có chút cảm giác kỳ lạ nhưng cũng không biết kỳ lạ do đâu.
Anh xoa xoa ấn đường của mình.
Có lẽ gần đây phải phẫu thuật liên tiếp nên anh bị mệt rồi.
Hắn là mấy ngày sau anh phải tìm chút thời gian để nghỉ mấy ngày mới được, bằng không anh sợ là thật sự mệt mỏi tới mức sinh ra ảo giác.
Cửa nhẹ nhàng bị đóng lại, lúc này từ bên trong ngoại trừ an tĩnh ở ngoài cũng chỉ có mùi sát trùng nhàn nhạt.
Hạ Nhược Tâm vươn tay của mình, sau đó nắm chặt. Tay cô cũng có vết thương, hiện tại được bao lại đầy băng gạc.
Không cần thấy thì tốt.
Cô đưa tay lên mặt mình, cô biến thành như này nếu Cao Dật biết sẽ khổ sở, còn có Vệ Lan, còn có Cao Hân. Cứ để cho bọn họ nghĩ cô hiện tại vẫn tốt, để cho Hạ Dĩ Hiên cho rằng cô đã chết.