Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 961: Anh muốn biết nguyên nhân

Cửa mở, bên trong là Sở Luật không có bất cứ biểu cảm nào trên mặt, cô không khỏi co rúm người lại, có chút muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn gồng trong lòng đi vào.

“Dì sao rồi ạ?” Cô nhỏ giọng hỏi, đôi mắt cũng nhìn thoáng qua người nằm trên giường bệnh. Lúc này trên người Tống Uyển cắm đủ loại ống, nhìn đường đo nhịp tim là biết bà vẫn đang sống nhưng để tỉnh lại thật không dễ dàng.

Sở Luật đi tới, ngồi trước mặt Tống Uyển, anh đưa tay nắm lấy tay mẹ mình.

“Tôi có việc muốn hỏi cô.” Giọng anh nhàn nhạt giống như một trận gió lạnh thôi qua, Hạ Dĩ Hiên không khỏi rùng mình, cô cẩn thận chậm rãi đi tới, sau đó đứng bên cạnh anh.

“Anh Luật, anh cứ hỏi, chỉ cần em biết em nhất định sẽ nói.” Cô cố nặn ra nụ cười nhưng lại phát hiện Sở Luật cũng không nhìn cô, như vậy cô còn cười cái gì.

“Tôi muốn biết nguyên nhân.” Sở Luật nhàn nhạt hỏi, bàn tay cũng nhẹ nhàng

xoa xoa tay Tống Uyển, muốn dùng phương pháp này làm bà tỉnh dậy, nhưng thật đáng tiếc, Tống Uyển vẫn vô tri vô giác ngủ, ngoại trừ hô hấp ra một chút ý thức bà cũng không có, ngay cả đau đớn cũng không biết.

Tất cả mọi cách họ làm đều phí công, bác sĩ đã nói bà sẽ là một người thực vật, một người chỉ biết thở, còn lại cái gì cũng không biết.

Hiện tại anh muốn biết nguyên nhân, nguyên nhân của mọi thứ.

“Anh Luật…” Hạ Dĩ Hiện gọi một tiếng, giọng có vẻ rất tủi thân, sau đó tròng mắt xoay một chút, cũng đem những gì mình đã chuẩn bị trước nói ra, giống như đang kể lại chuyện cũ cố gắng không để người khác nghi ngờ.

“Kỳ thật em cũng không biết chuyện như nào, chỉ biết là, em đang chuẩn bị dọn đến ở trong căn chung cư kia của nhà em vừa lúc gặp dì Tống, em mới mời dì đến uống trà, kết quả chị em tới cầm lấy con dao kêu phải gϊếŧ người, còn muốn gϊếŧ cả em, anh xem…” Cô chỉ vào cổ của mình. “Suýt chút nữa chị ấy đã cắt cổ em, còn nói phải cắt động mạnh chủ khiến em mất máu mà chết.”

Cô co rúm người lại, giống như vẫn còn sợ hãi, giọng tiếp tục run rẩy.

“Sau đó, cũng không biết nguyên nhân gì, chị ấy lại nói mọi người có lỗi với chị ấy, chị ấy chỉ muốn gϊếŧ dì Tống, gϊếŧ người Sở gia, nói là báo thù cho con gái mình.”

“Anh Luật,” cô cẩn thận hỏi, “con của chị em bị làm sao vậy? Có phải dì đã làm điều gì?”

Tầm mắt Sở Luật dừng trên người Hạ Nhược Tâm, vẫn lạnh nhạt không có một chút độ ấm, đương nhiên cô nói tới đây là đủ rồi.

Cô cúi đầu, giọng tiếp tục truyền đến: “Sau đó, em nghĩ anh Luật đã biết,” cô ngồi xổm người xuống, cũng ôm chặt đầu mình. “Anh Luật, anh biết không, Hạ Nhược Tâm có lẽ điên rồi, một hai nói phải báo thù cho con mình, đã đem con dao gọt hoa quả kia đâm vào bụng dì Tống, em muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa.”

“Còn nữa, em nghĩ…” Cô liếʍ môi, “kỳ thật chị em nhất định là không cẩn thận, em có thể cảm giác được chị không muốn gϊếŧ dì, chỉ là nhất thời lỡ tay.”

Một câu ‘lỡ tay’ này đã kết luận người khiến Tống Uyển bị thương là Hạ Nhược Tâm, mặc kệ là vô tình hay cố ý thì cô cũng là người gϊếŧ Tống Uyển, không đúng, hiện tại tuy rằng người chưa chết nhưng sống lại không bằng chết.

Hạ Dĩ Hiên cười lạnh trong lòng, cô không tin Sở Luật sẽ vẫn còn ở bên cạnh Hạ Nhược Tâm, mặc kệ yêu nhiều như thế nào thì đây chính là thù gϊếŧ mẹ.

Mối thù gϊếŧ mẹ không đội trời chúng.

Bọn họ vậy là xong rồi.

Đúng vậy, xong rồi.

Sở Luật cùng Hạ Nhược Tâm xong rồi, giữa bọn họ không bao giờ có khả năng gì nữa.

Cô nhịn xuống nụ cười đắc ý, cúi đầu che khuất biểu cảm trên gương mặt mình.

Cô đi tới, nắm chặt lấy một cái tay khác của Tống Uyển.

“Dì, dì yên tâm, dì nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ tỉnh lại. Kẻ đã gϊếŧ dì anh Luật nhất định sẽ không bỏ qua, phải không?”

Cô nói với Tống Uyển nhưng thực ra là đang nói với Sở Luật.

Cô phải làm Sở Luật nhớ, rốt cuộc ai đã làm Tống Uyển bị thương, là ai hại Tống Uyển nửa sống nửa chết nằm ở chỗ này, một người sống sờ sờ, ngày hôm qua còn có thể nói cười vậy mà hôm nay dường như không còn sức sống, chỉ còn thở.

Đây không phải ai khác, mà là mẹ, mẹ đẻ của Sở Luật.

Hạ Dĩ Hiên ngây người một chút, cảm giác hơi thở của mình có chút khó khăn, cô đưa tay lên ngực, cái loại hít thở không thông khiến cô không thoải mái. Cô muốn lập tức thoát khỏi nơi này, ra bên ngoài hít thở chút không khí tự do.

“Anh Luật, em ra ngoài trước, em còn có việc, ngày mai em lại tới thăm dì.” Hạ Dĩ Hiên đứng lên, nói với Sở Luật. Sở Luật tới mí mắt cũng không động, dường như coi cô chỉ là không khí hay bụi rậm chỗ này.

Hạ Dĩ Hiên không dám nói lớn vào lúc này, cô đứng lên hướng đi ra ngoài. Khi tay cô vừa đặt lên then cửa, vừa mở cửa ra đột nhiên lại nghe được giọng Sở Luật không một chút ngữ điệu nói:

“Hạ Dĩ Hiên…”

Tay Hạ Dĩ Hiên chấn động.

“Nếu cô dám lừa tôi một câu, nếu sau này tôi mà biết được nhất định khiến cô sống không bằng chết, sẽ hủy đi xương cốt, dóc thịt cô.”

Một câu ‘sống không bằng chết’ này giống như lời nguyền rủa khiến trái tim Hạ Dĩ Hiên đập mạnh một hồi. Cô nhịn xuống sự sợ hãi, tự nói trong lòng lúc này đã không thể quay đầu. Kỳ thật lúc cô không màng mọi thứ để tính kế cướp lại Sở Luật cũng là lúc không thể quay đầu được nữa.

“Anh Luật, em nói đều là sự thật.” Cô hít sâu một hơi, nói xong rồi rời khỏi nơi này.

Bước chân cô đi rất nhanh, vài bước sau đã là vừa đi vừa chạy. Gió tạt vào mặt cô, trái tim cô vẫn đập mạnh liên hồi, ngày càng thấy bất an.

Không ai biết được, nhất định không ai biết, cô muốn có mọi thứ, muốn đoạt lại mọi thứ, cô không được sợ, nhất định không được hoảng sợ.

“Dĩ Hiên, con đi đâu đấy, chạy lung tung làm gì?”

Hạ Minh Chính đợi con gái đã nửa ngày không thấy người, chạy lung tung làm gì, không biết hiện tại mình cũng mang bệnh sao.

“Ba, con không sao, chỉ ra ngoài hít thở không khí.” Hạ Dĩ Hiên nhẹ nhàng ôm ngực, vẫn tiếp tục thở dốc.

“Tới, lại đây ngồi.”

Hạ Minh Chính kéo tay con gái ngồi xuống, hiện tại trong phòng bệnh cũng chỉ có hai chả con bọn họ.