‘Ting’ một tiếng, tới tầng mười lăm rồi anh ta mới phản ứng lại được. Chạy ra, xông thẳng tới chỗ điểm danh, vươn ngón tay cái mình. Điểm danh xong thời gian là 8 giờ 59 phút. Anh ta vỗ vỗ ngực mình, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật a.
Khi anh đi vào trong phòng, những người khác nhìn anh với ánh mắt thương hại cùng thông cảm.
“Đây đều là làm sao?” Anh vỗ vỗ đầu mình, không phải anh còn chưa bị muộn sao, không phải vẫn còn được một một phút sao, sao mọi người đều nhìn anh như kiểu anh sắp phải cút.
“Cậu không sao chứ?” Một nhân viên già tốt bụng hỏi anh. “Thật không sao chứ?”
“Không sao cả.” Anh xắn tay áo mình lên, lại ngồi xuống, mở ra máy tính, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thật rất xấu hổ.
“Cậu lên tầng mười tám?” Người kia hỏi có chút phức tạp.
“Đúng vậy, đã lên đó.” Anh thành thật trả lời.
“Nhìn thấy vị Hạ tiểu thư kia?”
“Hạ tiểu thư?” Anh chớp đôi mắt. “Chính là người mặc chiếc váy trắng kia sao? Rất xinh đẹp.”
Nhưng những người khác hiện đối với anh không phải đồng tình mà là kính nhi viễn chi, tất cả mọi người đang chờ xem anh ta khi nào sẽ phải cút đi, rốt cuộc vị Hạ tiểu thư kia chính là nổi danh sát thủ nhân viên nhất trong công ty.
Cô ấy không có công việc cụ thể gì, mà công việc của cô ấy chính là gϊếŧ người, là đuổi người đi.
Nhưng đợi mấy ngày người nhân viên mới đến này không bị sao cả, cũng không bị đuổi việc, mà thật lâu sau anh ta mới biết hóa ra thang máy kia không thể dừng được, hóa ra người phụ nữ kia cũng không thể trêu chọc.
Hạ Nhược Tâm lại đi đến cửa, thư kí ngồi ở cửa vội vàng đứng lên.
“Chào Hạ tiểu thư.”
“Chào cô.” Hạ Nhược Tâm cũng hướng cô chào lại, người thư kí mới này hình như rất sợ cô, giống như trên mặt cô có gì rửa không
sạch
sẽ, giống như nhìn cô thật đáng sợ.
Cô không biết kỳ thật không chỉ người thư kí mới này sợ cô mà toàn bộ người trong công ty đều đang sợ cô.
Cô mở cửa văn phòng Sở Luật, lại ngồi xuống ghế làm việc của anh, đem lưng dựa nhẹ về phía sau một chút rồi sau đó nhắm mắt cho đỡ mệt mỏi.
“Anh Luật…” ‘Cạch’ một tiếng, cửa văn phòng Sở Luật bị đẩy ra, người vào đúng là Hạ Dĩ Hiên.
“Sao lại là cô?” Hạ Dĩ Hiên vốn cho rằng mình tới đây nhất định có thể gặp Sở Luật. Hiện giờ cô khác ngày trước, trước kia cô chỉ dựa vào quan hệ hai nhà, nhưng hiện tại cô đã có hậu đài là Tống Uyển mà không phải người khác, cho nên một lần ra vào nơi này chỉ cần yêu cầu là được.
Nhưng vì sao lại là Hạ Nhược Tâm mà không phải Sở Luật?
Hạ Nhược Tâm mở hai mắt, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Hạ Dĩ Hiên.
Tầm mắt cô rơi trên đầu tóc Hạ Dĩ Hiên, mái tóc đỏ xoăn rất đẹp, dường như có chút giống như đã gặp qua, còn có mùi hương trên người cô ta dường như cô đã gửi được nơi nào. Có chút ấn tượng nhưng có lẽ đã rất lâu, cô không nhớ rõ được.
“Sao cô lại ở đây?” Hạ Dĩ Hiên lại một tiếng nói to gần như hét lên.
Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng nhếch môi: “Vậy cô nói, vì sao tôi không thể ở chỗ này?”
Hạ Dĩ Hiện bị cô hỏi có chút nghẹn họng, mà lúc này ánh mắt dò hỏi, đánh giá, cũng có chút sâu xa của Hạ Nhược Tâm bắt đầu khiến Hạ Dĩ Hiên có chút chột dạ.
Hạ Dĩ Hiên xoay eo ngồi trên ghế sô pha, mông này liền tính dính vào không rời đi.
Đương nhiên Hạ nHược Tâm cũng không đuổi người, chỉ là cùng Hạ Dĩ Hiên ở vào cùng chỗ dưới mái hiên tin rằng các cô ai cũng sẽ không thích.
Trước kia ở Hạ gia, ở trong trường học, Hạ Dĩ Hiên chính là điều cô không thể nhìn đến. Hạ Dĩ Hiên là hoa tưới, cô là cỏ dại, Hạ Dĩ Hiên là công chúa, mà cô là con chó nhỏ của công chúa nuôi.
Tuy rằng hình dung như vậy có chút không đúng nhưng cũng xác thật là như thế.
Cô ở Hạ gia, ngay cả quyền vào bàn ngồi ăn cơm cũng không có. Cô ở Hạ gia chỉ là con ghẻ, nói trắng ra cũng chỉ là con chồng trước Thẩm Ý Quân mang vào mà thôi.
Đương nhiên cuộc sống tầm gửi này cũng không phải cô không có
tác dụng gì. Cô ở Hạ gia ăn cơm mười mấy năm cũng cống hiến không ít cho Hạ gia, cô cùng tiểu công chúa lớn lên, nhận tránh nhiệm khiến cô ta vui vẻ, khiến cô ta ưu việt, cuối cùng làm kẻ chết thay.
Giá trị của cô đã được thể hiện thật tốt.
“Hạ Nhược Tâm!” Đột nhiên Hạ Dĩ Hiên gọi một tiếng tên Hạ Nhược Tâm.
“Ừ, cô có việc?” Hạ Nhược Tâm lười biếng mở hai mắt, hiển nhiên vừa rồi cô đã quên mất nơi này còn có một người tồn tại.
Người vẫn tự cho mình hơn người như Hạ Dĩ Hiên sao có thể chịu bỏ qua như vậy, đặc biệt là người chị kế luôn bị cô đạp dưới lòng bàn chân, cái loại không phục này, không thoải mái này làm cô hiện tại ngay cả uống một miếng nước cũng thấy đau, thấy khó chịu.
Hạ Dĩ Hiên đứng lên trực tiếp đến trước mặt Hạ Nhược Tâm, một đôi mắt đẹp lúc này tràn đầy âm trầm, một gương mặt mỹ lệ cũng đã nhăn nhó.
“Tôi muốn cô lập tức rời xa anh Luật, sao cô có thể xứng với Sở Luật. Hạ Nhược Tâm, cô là đồ hạ tiện, cũng không biết qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi, vậy mà hiện tại còn có mặt mũi ở bên cạnh anh Luật hay sao? Nếu tôi là cô tôi sẽ một đầu đâm chết.”
“Không phải cô đã đâm đầu sao?” Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt nâng một chút mí mắt. “Như thế nào, không phải cô còn chưa có chết? Tôi có bao nhiêu đàn ông trong lòng tôi rất rõ, nhưng nói chuyện có nhiều đàn ông, Hạ đại tiểu thư cô thứ nhất còn không có người dám nói thứ hai.”
Từng câu từng chữ của cô thật dễ nghe, cũng mang theo một tia trào phùng, nhưng nghe vào trong tai Hạ Dĩ Hiên lại khiến cô ta rất đau lòng. Cô ta vươn tay, muốn giống như trước kia khi dễ người chị không có gì này, ngay cả mẹ cũng không có.
Tay cô đưa tới, Hạ Nhược Tâm cũng không tránh vì cô biết ở cửa đã có người đang vào.
Cô chờ bàn tay kia chạm vào mặt cô, cả đời này người tát cô thật sự là quá nhiều, ngay cả người mẹ ruột cũng từng tát cô khiến cô đã thành thói quen.
Kết quả tay Hạ Dĩ Hiên căn bản không chạm được vào cô dù chỉ một góc áo, cũng không tới được mặt. Cô liền nghe được Hạ Dĩ Hiên hét lên một tiếng, người ngã trên mặt đất hình chữ X, lại còn tư thế thật sự bất nhã, cô ta nằm đùi mở to, váy rõ ràng ngắn như vậy, lại ngay cả một chiếc quần an toàn cũng không biết mặc vào, thứ vải mỏng manh kia sao có thể che lại những phong cảnh ở đó. Còn may nơi này không có ai nhìn tới cô đang nằm, nếu không ngay cả bã đậu tử của cô cũng đã bị người khác ăn không còn.