Sở Luật cúi đầu si mê nhìn ngắm cô gái trước mặt, môi đỏ của cô mỉm cười, cơ bắp anh cứng đờ, du͙© vọиɠ đàn ông dường như không cách nào áp chế được.
Anh muốn cô, liều mạng muốn, anh không còn khống chế được tình cảm nữa, đáng sợ giống như muốn hủy thiên diệt địa.
Anh cúi người, ngón tay run rẩy đặt trên mặt cô, sau đó từng chút từng chút hạ xuống, mơn trớn hàng mi của cô, đôi mắt của cô, gương mặt của cô, chiếc mũi cao tinh xảo của cô, còn có cả hơi thở khiến anh vĩnh viễn không quên của cô, hơi thở hợp với hơi thở của thân thể anh, dung nhập linh hồn anh.
Cuối cùng ngón tay anh di chuyển tới đôi môi cong cong tinh tế của cô, nhẹ nhàng đυ.ng vào.
Đợt nhiên cô cười, vươn đầu lưỡi liếʍ một chút ngón tay anh. Rồi sau đó giống như dung nham phun trào, rốt cuộc anh không nhịn được nữa, hung hăng áp môi mình vào môi cô. Ban đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, tinh tế vuốt ve, đột nhiên ánh mắt anh trở nên nóng bóng, đột nhiên anh đem cô gái trong lòng mình ấn sát vào tường, tay anh đỡ bảo về sau lưng cô, ánh mắt dường như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của cô, con người cô, cả cuộc sống của cô.
“Nhược Tâm… Nhược Tâm…”
Môi anh cuồng bạo ngấu nghiến môi cô, muốn đoạt lấy tất cả.
Anh không phát hiện lúc này cô vẫn mở to đôi mắt, hai con ngươi tranh triệt như cũ cũng không biết ẩn giấu nhiều ít tâm tư.
Cô nhắm mắt lại, hai tay thon dài quàng lên cổ của anh.
Người ta thanh toán một trăm vạn, cô cũng nên chuyên nghiệp một ít, hơn nữa cũng không phải cô không có cảm giác.
Đến khi cô đáp lại, Sở Luật đưa hai tay to lớn của mình nhấc eo cô lên để hai chân cô quàng lấy hông mình, hai đôi môi vẫn không tách ra, dây dưa bất tận lẫn nhau.
Đến khi hai người ngã xuống chiếc
giường
mềm mại, quần áo trên người Sở Luật đã trút bỏ hơn nửa, còn Hạ Nhược Tâm cũng chỉ có một chiếc áo ngủ, cũng vì động tác mạnh bạo của hai người mà xộc xệch lộ ra cơ thể khô cằn không có mấy lượng thịt của cô. Tuy rằng gầy nhưng cực kỳ cân xứng, cũng không đến mức khiến Sở Luật cảm giác như ôm một bộ xương khô.
Đúng vậy, cũng chỉ có cô, chỉ có thể là cô mới có thể khiến anh có cảm giác lớn như vậy. Đây mới là sự kết hợp linh thiêng giữa nam nư, mặc kệ là bất cứ phụ nữ nào khác cũng không thể mang lại cảm giác này cho anh. Hóa ra không phải bởi vì điều gì, mà bởi vì anh không yêu.
“Nhược Tâm, anh yêu em.” Giọng anh khàn khàn, dường như nghe được trong âm thanh của anh có chút run rẩy. Đôi mắt anh vẫn đen sâu thẳm, vẻ mặt anh vẫn cứ đạm nhiên, nhưng dường như với người đàn ông này lại không hòa tan được tình cảm tình của mình. Hơn hai mươi năm, biết bao ngày đêm anh không có một ngày là không nghĩ tới cô.
Còn may, cô đã về.
Còn may, cô còn ở đây.
Mà một câu ‘anh yêu em’ kia khiến lông mi Hạ Nhược Tâm khẽ động, anh không phát hiện ánh mắt châm chọc của cô, cũng không biết lúc này với từ ‘yêu’ cô đang rất khinh bỉ.
Một đêm này giống như sông cuộn biển gầm, bọn họ giống như cá bị tách khỏi nước, bức thiết muốn được hòa vào đối phương, muốn cướp đi mọi thứ của đối phương vào dung nhập vào máu thịt mình.
Thẳng đến khi cơn sóng tình qua đi, tay của anh vẫn gắt gao ôm lấy bả vai cô chiếm hữu, không cho bất cứ kẻ nào cướp đi.
Hạ Nhược Tâm xoay người một chút, anh ở phía sau lại quấn tới, đôi tay cũng gắ gao ôm chặt cô vào lòng ngực, giống như sợ cô sẽ đi mất.
Cô không ngủ được, cũng bởi vì không ngủ nên cô biết anh đã tỉnh rất nhiều lần, mỗi một lần tỉnh đều hoảng hốt như sợ cô đi mất, đến khi thấy cô vẫn còn mới yên tâm trở lại.
Tiếng hít thở đều đều từ anh truyền tới, cô biết lúc này anh đã ngủ rồi.
Chậm rãi kéo tay anh, Hạ Nhược Tâm đứng lên cầm lấy áo ngủ mặc vào, sau đó đi ra ban công, bên ngoài gió lạnh thổi tớt khiến đầu óc có chút hỗn độn của cô tỉnh táo lại.
Sở Luật, tình yêu của anh có thể kéo dài được bao lâu, kiên trì được bao lâu… Tôi muốn biết khi anh bị phản bội xem anh còn có thể kiên trì giữ tình yêu buồn cười này không.
Thực ngoài ý muốn, trước giờ cô vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu, vậy mà có một ngày này cô lại liên tưởng tới hai chữ ‘buồn cười’. Bên ngoài ban công, vạn ngôi nhà đã tắt đèn, trời đã chuyển dần về sáng sớm, chỉ là không biết trên đời này rốt cuộc có mấy người giống cô trắng đêm không ngủ.
“Sao lại không ngủ?” Anh đi tới, ôm lấy cô từ phía sau.
Nhưng cái ôm này khiến lông mày anh nhăn lại một chút: “Lại gầy.”
Hạ Nhược Tâm có chút chua xót, những ngày ông ở trong bệnh viện, thời gian đầu chỉ truyền dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh, sẽ không có khả năng béo như heo được, ngay cả bây giờ vẫn cứ là ăn không vô.
Đột nhiên cô quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt biến thành e lệ xinh đẹp.
“Sở tiên sinh, đừng quên một trăm vạn của em.” Cô vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc vào ngực Sở Luật. “Một trăm vạn, một đồng cũng không thể thiếu.”
Sở Luật cảm giác mình bị xúc phạm, càng sợ cô sẽ tự thương hại mình. Nếu quan hệ giữa bọn họ cuối cùng chỉ là dùng tiền đổi lấy, như vậy giữa bọn họ là gì, chỉ là gái và khách hàng thôi sao?
Quan hệ như vậy anh không cách nào tiếp thu, nhưng là, tùy cô đi.
Anh đặt tay lên tai Hạ Nhược Tâm: “Nếu em muốn, một lát anh sẽ tự mình chuyển tới tài khoản của em.”
Hạ Nhược Tâm không tỏ ý kiến, cô chỉnh lại áo trên người mình rồi lại tới nằm lên chiếc giường lớn trong phòng. Trời đã sáng, chỉ có lúc này cô mới có thể thực sự ngủ được một chút, có khi cô nghĩ một giấc này nếu cô không tỉnh lại thì có bao nhiêu tốt, nếu không có ác mộng tới thì có bao nhiêu tốt.
Nhưng là, mỗi khi cô mở ra hai mắt cô lại vẫn thấy được tiếng thở của mình dồn dập.
“Làm sao vậy?” Một bàn tay đàn ông trườn tới đặt lên trên trán của cô: “Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, có phải là bị bệnh?”
“Không có việc gì.” Hạ Nhược Tâm đẩy tay anh ra, rồi sau đó đi vào trong phòng tắm.
Sở Luật chậm rãi buông tay xuống, cảm giác trên tay mình có một chút đau đớn nhè nhẹ, mà đau đớn qua đi anh lại có chút uể oải không nói nên lời.
Rốt cuộc giữa bọn họ là làm sao đây.