Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 915: Không dám tiếp thu

Cao Hân vĩnh viên không quên được lúc anh về nhà, nhìn đến mọi thứ trong nhà thật khiến đầu óc quay cuồng, qua hồi lâu mới có thể tỉnh táo lại.

Anh trai anh gầy thành da bọc xương, thuốc phiện đã phá hủy thân thể anh không còn sức sống. Còn may đã cai nghiện xong, không thì anh thật sự sẽ đi gϊếŧ Bạch Lạc Âm, cũng sẽ gϊếŧ Bạch Thần Phong.

Anh trai anh thỏa hiệp với Bạch gia còn chưa đủ sao, cưới Bạch Lạc Âm, tiếp quản Bạch gia, dốc hết tâm huyết vì Bạch gia làm trâu làm ngựa. Kết quả lại là bị Bạch Lạc Âm làm cho nghiện thuốc phiện, suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không giữ được.

Những gì bọn họ nợ Bạch gia đã trả hết, hiện tại không còn nợ Bạch gia điều gì. Mà điều khiến anh khổ sở nhất chính là chuyện của anh trai và chị Nhược Tâm. Nếu không phải lúc trước Bạch Thần Phong ép anh trai anh cưới Bạch Lạc Âm thì chị Nhược Tâm sẽ không rời đi, sẽ không về nước, như vậy thì đâu sẽ gặp lại Sở Luật, hiện tại Tiểu Vũ Điểm cũng không có khả năng mất tích.

Nhớ tới Tiểu Vũ Điểm lòng anh thắt lại, đứa bé đáng yêu kia đang ở đâu, đứa bé xinh đẹp gọi anh là chú kia đang ở đâu.

Mũi anh cay cay, cũng nhịn không được nước mắt cứ rơm rớm chảy ra. Anh vội vàng lau nước mắt của mình, sau đó ngồi trông chừng Hạ Nhược Tâm, cũng không biết cô đã ngủ hay vẫn tỉnh.

“Chị Nhược Tâm, đừng sợ! Chị yên tâm, em nhất định sẽ tìm Tiểu Vũ Điểm về cho chị. Mấy năm rồi em đi rất nhiều nơi, nhất định sẽ giúp chị tìm được, mặc kệ tìm bao lâu em đều sẽ tìm được.”

Anh cho rằng Hạ Nhược Tâm đã ngủ rồi nhưng thật sự thì không. Lúc này cô đang nhắm

mắt

lại nhưng chuyện phát sinh ở bên ngoài cô đều nghe được, bao gồm cả chuyện chưa có tin tức gì của Tiểu Vũ Điểm.

Cô cố gắng nắm chặt bàn tay không còn sức lực của mình, mí mắt hơi động đậy, cũng lộ ra ít nhiều ẩm ướt.

Con yêu, hiện tại con ở đâu? Con ở đâu? Con có ăn cơm không? Có đau không?

Đột nhiên cô cắn mu bàn tay của mình, dường như đang khóc không thành tiếng.

Lúc này Cao Dật đã về sống ở trong nước, ở đây là một ngôi nhà nhỏ ba phòng hai sảnh, ba mẹ con họ ở vậy là đủ rồi. Đúng vậy, ba mẹ con bọn họ từ một năm trước đã dọn từ nước Anh về nước, mà người quyết định trở về chính là Vệ Lan. Dù sao bà cũng sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, đây là nhà của bà, đây là quê hương của bà, như thế nào bà cũng phải về nhà, dù có chết cũng muốn được chết trên quê hương mình.

Cho nên bọn họ đã quay về, cũng mua mấy phòng ở này, tuy không to như Bạch gia nhưng cũng không phải chật hẹp. Nơi này được Vệ Lan dọn dẹp ngọn gàng ngăn nắp, là một ngôi nhà rất ấm áp.

Cao Dật một lần nữa cầm dao phẫu thuật, làm một bác sĩ bình thường ở chỗ này. Vệ Lan mỗi ngày đều cùng các cụ già trong hội người cao tuổi thường xuyên đến nhảy ở quảng trường, tính tình cũng cởi mở hơn rất nhiều. Kỳ thật bà vẫn cảm thấy mình thích hợp với cuộc sống này hơi là một cuộc sống lạnh băng ngồi ngắm hoa.

Cuộc sống của bọn họ rất đơn giản, cũng rất bình yên. Cho đến khi Cao Dật một lần nữa gặp Hạ Nhược Tâm, cho đến khi Bạch Thần Phong lại đến đây.

Anh mở cửa, tháo giày đặt lên kệ để giày.

“Mẹ, con đã về.”

“Tiểu Dật về rồi.” Vệ Lan đi ra, dường như bà có gì đó muốn nói nhưng lại thôi.

“Mẹ, mẹ không cần nói, con biết rồi.” Cao Dật chụp bả vai Vệ Lan an ủi, lúc này mới đi tới phỏng khách, quả nhiên là Bạch Thần Phong. Ông vẫn bộ dáng già nua trước kia không thay đổi nhiều, tóc đã bạc nhiều hơn một chút, có thể nhận ra đã có tuổi. Rốt cuộc tuổi cũng đã cao, cũng không còn khí thế cùng tinh thần như trước kia.

“Cháu lại làm bác sĩ?” Bạch Thần Phong vừa thấy Cao Dật đeo một mắt kính màu bạc liền biết lúc này anh lại làm bác sĩ, ông cũng biết Cao Dật có thói quen khi làm bác sĩ sẽ đeo một mắt kinh như vậy.

“Đúng vậy.” Cao Dật ngồi xuống, chỉ trả lời rất đơn giản, không có dư thừa nói thêm cho Bạch Thần Phong cái gì.

“Cao Dật, bệnh Lạc Âm lại nặng thêm.” Bạch Thần Phong cảm thấy khó có thể mở miêng, nhưng vì chính con gái của mình cuối cùng vẫn mặt dày nói ra. “Chú đã đả thông quan hệ với bên kia để đem Lạc Âm chuyển tới nơi này. Chú mong cháu chiếu cố nó một chút.” Ông cười khổ. “Cũng coi như thỉnh cầu đi, chú chỉ có một đứa con gái như vậy, tuy rằng nó đã làm rất nhiều chuyện sai nhưng nó đã chịu trừng phát. Cháu có thể tha thứ cho nó không?”

Ông còn chưa nói xong Cao Dật đã chặn lại.

“Xin lỗi, chú Bạch. Chú biết cháu chỉ là bác sĩ khoa nội chứ không phải khoa thần kinh.”

Như vậy rõ ràng từ chối, không mềm không cứng, Bạch Lạc Âm đã thử rất nhiều lần. Trước khi ông đến chỗ này ăn cơm không ngon, uống trà không tốt, hiện tại tuy rằng không căng thẳng nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

“Không sao cả.” Ông vẫn cố. “Cháu chỉ cần đưa nó tới bệnh viện của cháu, tiền thuốc men và những thứ khác không cần phải lo.”

“Chú Bạch, bệnh viện cháu làm không có khoa thần kinh.” Cao Dật lại chặn lời nói của Bạch Thần Phong. Anh thật sự không muốn cùng Bạch Lạc Âm có bất cứ quan hệ gì nữa, hơn nữa bọn họ đã ly hôn, về sau nam cưới nữ gả đều không còn dính dáng.

“Cao Dật.” Bạch Thần Phong lại gian nan gọi tên Cao Dật. “Coi như chú cầu xin cháu được không? Bệnh tình của nó khi tốt khi xấu, có khi ngay cả chú nó cũng không nhận ra. Bác sĩ nói nếu gặp được người nó để ý thì có lẽ sẽ tốt hơn một ít, cháu còn không phải là người nó yêu sao? Tuy nó đã làm rất nhiều chuyện sai, chú cũng biết nó không phải người tốt, cũng đã khiến cháu chịu không ít thống khổ. Nhưng là, Cao Dật, đó không phải bởi vì nó quá yêu cháu sao?”

Yêu? Cao Dật không dám khen tặng chuyện này, yêu kiểu này anh sẽ không tiếp thu, cũng không dám tiếp thu.

Tin rằng yêu điên cuồng như vậy cũng không có người sẽ thích, cũng không có người có thể chấp nhận được. Anh không phải kẻ biếи ŧɦái, cho nên không thể tiếp nhận một kẻ biếи ŧɦái khác.

“Xin lỗi, chú Bạch.” Anh vẫn cự tuyệt, hơn nữa không để cho bất cứ con đường nào. “Giờ ở thành phố có rất nhiều bệnh viện, cháu tin rằng cái nào cũng thích hợp.”

Nhưng chỉ có nơi này mới có cháu, mà những lời này bị Bạch Thần Phong nuốt xuống bụng. Ông nói không nên lời.

Lúc này Vệ Lan từ trong bếp ra tới, đã đem đồ ăn đặt ở trên bàn.

“Tiểu Dật, tới ăn cơm.”

“Dạ, con biết rồi.”

Cao Dật đứng lên, cười với Bạch Thần Phong, chỉ là cười có chút khoảng cách, cũng là khó có thể tiếp cận. “Chú Bạch, nếu chú không vội thì ở lại cùng nhau ăn cơm.”