Năm ngày sau, tại bệnh viện xuất hiện không ít bác sĩ không phải ở đất nước này, cũng không phải bác sĩ Trung Quốc, đều là những bác sĩ nổi tiếng trên thế giới.
Bọn họ nghiên cứu bệnh tình Hạ Nhược Tâm thật lâu, cuối cùng đưa ra một biện pháp.
Một bác sĩ lúc này ngồi trước mặt Sở Luật, tay ông đè lên bệnh án của Hạ Nhược Tâm.
“Sở tiên sinh, cánh tay của cô Hạ chúng tôi có thể giữ được, không cần phải cắt bỏ. Nhưng chúng tôi cần phải lại đánh gãy xương tay của cô ấy để xử lý rồi sắp xếp lại, có lẽ sẽ phải chịu một ít khổ sở, nhưng chờ đến lúc bình phục, cánh tay cô ấy chẳng những có thể giữ được mà có thể khôi phục lại như bình thường, điều này kỳ thật là một phương pháp tái tạo xương khớp. Y học bây giờ có những phương pháp
thật sự
không thể dùng lời lẽ bình thường để giải thích.”
“Cảm ơn.” Sở Luật đưa tay tới, hiện tại có thể nói cũng chỉ là hai tiếng ‘cảm ơn’ này. Còn có thể khôi phục được như bình thường hay không anh cũng không bắt buộc, anh yêu cầu, cũng chỉ hy vọng cô là một người khỏe mạnh, không thiếu tay hay thiếu chân.
“Không cần khách khí, đây là điều chúng tôi nên làm.” Bác sĩ đứng lên bắt tay Sở Luật, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu bệnh án.
“Sở tiên sinh, tôi sẽ cùng các bác sĩ khác bàn bạc chuyện phẫu thuật, nếu không có vấn đề gì ba ngày sau chúng ta sẽ phẫu thuật.”
“Tôi biết rồi.” Sở Luật nói xong, cuối cùng là nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Hạ Nhược Tâm ngồi dậy, bên cạnh cô có một giá vẽ, là Sở Luật nhờ người làm cho cô. Ở chỗ này cô có thể vẽ tranh, cũng có thể đọc sách, tuy rằng thời gian lúc này trôi qua cảm giác không năm không tháng nhưng nhờ nó mà cô cũng không thấy khó nhịn.
“Thẩm Vi đã về rồi à?” Cô xoay người hỏi Sở Luật, vốn đang chờ cô tốt một chút sẽ qua thăm Thẩm Vi, vậy mà chị ấy nói đi là đi.
“Đi rất vội.” Sở Luật lấy dao gọt táo, ngón tay anh rất khéo léo, vỏ táo không bị đứt thành từng đoạn.
“Cô ấy nhờ anh nói cho em, chờ lúc em trở về cô ấy sẽ tới cảm tạ.”
Hạ Nhược Tâm lại cầm lấy bút vẽ, vẽ lên. “Kỳ thật chị ấy cũng không cần cảm tạ em, chị ấy cũng từng cứu em.”
“Em ăn hoa quả đi.” Sở Luật đem hoa quả đã cắt thành từng miếng đặt trước mặt cô.
Hạ Nhược Tâm nâng cánh tay trái muốn cầm lấy miếng táo, nhưng tay cô đột nhiên tê rần, người cũng đổ ra một thân mồ hôi lạnh, miếng táo cầm trong tay rơi trên mặt đất.
“Em không sao chứ?’ Sở Luật vội vàng ngồi lại gần, đưa tay đặt lên vai cô để cô từ từ nằm xuống. Anh ấn chuông gọi bác sĩ.
“Em không sao.” Hạ Nhược Tâm cố gắng gượng dậy, cô đưa tay đặt lên trên cánh tay Sở Luật. “Đột nhiên cảm thấy hơi đau, hiện tại tốt hơn nhiều rồi.”
Sở Luật sờ trán cô, đã ra một thân mồ hôi lạnh còn nói chỉ hơi đau, thật sự chắc là rất đau đi.
“Không sao.” Anh cầm lấy tay Hạ Nhược Tâm úp gọn trong hai bàn tay anh. “Chờ phẫu thuật xong mọi thứ đều sẽ ổn.”
Hạ Nhược Tâm cười, nhưng chỉ có cô biết nụ cười kia ẩn giấu ít nhiều bất an cùng tuyệt vọng.
Tuy rằng cô đã chấp nhận số mệnh mình như vậy, tuy rằng cô biết cánh tay này của mình không cách nào giữ được, tuy rằng cô đã chấp nhận việc mình thật sự sẽ tàn phế.
Đúng vậy, phẫu thuật, thật mau phải làm phẫu thuật, phẫu thuật xong cô sẽ thật sự tàn phế.
Nhưng cô vẫn đang cười, cười như vẫy vẫy chào từ biệt cánh tay của mình.
***
Ba ngày sau, trong phòng phẫu thuật.
Sở Luật duỗi tay cầm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, giống như năm xưa vậy.
Anh nói, chờ anh quay lại, anh sẽ tìm được em.
Đúng vậy, anh tìm được cô, tuy rằng đến muộn hơn hai mươi năm.
“Không sao cả, ngủ một giấc tỉnh lại là ổn rồi.”
“Em biết, em không sợ.” Hạ Nhược Tâm bóp nhẹ cánh tay anh, rồi sau đó cô nhắm mắt lại, không biết sắp tới có phải là một địa ngục khác hay là một cuộc sống mới của cô.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại.
Hạ Nhược Tâm quay đầu nhìn chằm chằm các bác sĩ cùng y tá đang chuẩn bị. Cô cúi đầu, lúc này cánh tay cô bị cố định ở một bên, cô thậm chí còn đang suy nghĩ bọn họ sẽ cắt tay cô như thế nào, là dùng dao nhỏ rạch hay dùng một dao chém đứt. Bình dưỡng khí chụp xuống mặt cô, hô hấp của cô chậm rãi đều đều.
Cố muốn nói một tiếng, nhưng cuối cùng ngay cả sức lực mở mắt ra cũng không có.
Không biết qua bao lâu, dường như cô ngủ một giấc rất dài, cũng dường như cô đã ngủ ngon lành không mộng mị.
Đến khi cô tỉnh lại mới phát hiện bên cạnh mình có một người đang gục xuống.
Cô nhẹ nhàng co lại một ngón tay, thậm chí cô không dám nhìn xem bả vai mình có thiếu đi một cánh tay không. Chắc là đã không còn.
Động tác của cô cũng khiến người đàn ông đang gục xuống giường tỉnh dậy.
“Em tỉnh rồi.” Sở Luật ngồi dậy, vừa thấy cô mở mắt liền biết cô đã tỉnh rồi. Bác sĩ nói hôm nay cô sẽ tỉnh, quả nhiên thật đúng là đã tỉnh.
“Em có thấy khó chịu ở đâu không? Anh đi gọi bác sĩ.”
Sở Luật đứng lên chuẩn bị đi gọi bác sĩ. Hạ Nhược Tâm lắc đầu, muốn nói nhưng cô mở miệng ra dường như bị tắc lại, cô không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Sau đó không lâu bác sĩ tiến vào, kiểm tra mắt cô, kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Hạ Nhược Tâm mơ màng, cô nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Đến khi cô tỉnh dậy mới phát hiện toàn bộ cánh tay trái đều rất đau, nhưng thật lạ, lẽ ra phải không có khả năng sẽ cảm thấy đau đớn, bởi vì đã không còn thì sao lại đau được.
Cho nên cô vẫn cắn răng chịu đựng, bác sĩ hỏi cô thế nào cô đều nói khá tốt. Đến lúc này tay cô đã phẫu thuật ba ngày cô vẫn không có dũng khí nhìn phần tay đã bị cắt lìa.
Cho đến một ngày cô thật sự không chịu được nữa, cánh tay cô vẫn luôn truyền tới đau đớn, mỗi một lần đau đớn cô đều cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại, đau.
“Sở Luật…” Cô gọi Sở Luật.
“Làm sao vậy?” Sở Luật vội vàng đi tới, lo lắng hỏi, giọng có chút nôn nóng. “Em thấy chỗ nào không thoải mái?”
“Có chút.” Hạ Nhược Tâm thở mạnh ra, cũng cố gắng nén lại sự đau đớn này.
“Cánh tay em đau quá, không phải nói tay không còn sao, sao lại đau như vậy?”
“Tay không còn?” Sở Luật sửng sốt một chút, anh đưa tay lên mặt Hạ Nhược Tâm, sau đó khẽ đẩy mặt cô nhìn sang trái.
“Hạ Nhược Tâm, ai bảo em tay trái của em không còn?”
“Không phải phẫu thuật là để cắt tay sao?” Hạ Nhược Tâm vẫn nhắm mắt lại, không có dũng khí xem phần tay đã bị cắt đi của mình. Thật sự cô vẫn luôn muốn hỏi bọn họ xử lý cánh tay cô như thế nào, có phải đã chôn hay đã vứt bỏ.