Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 841: Không thấy mẹ

Cô nhắm mắt lại rồi quay mặt qua, bên tai nghe được tiếng bước chân đang tới gần. Tới khi mắt đã dần dần thích ứng được với ánh sáng cô mới chậm rãi mở hai mắt, cô há to miệng, người run rẩy.

Hóa ra lúc nãy cô dẫm lên đúng là người, là phụ nữ. Lúc này bốn phía xung quanh có tới bẩy tám người nằm đều là phụ nữ, cô tìm kiếm Thẩm Vi. Một lát sau cô thấy hình dáng quen thuộc, cô thậm chí không dám thở mạnh, cúi đầu, cô cẩn thận nhìn thoáng qua rồi thở dài nhẹ nhõm. Quả nhiên là Thẩm Vi.

“Ăn cơm đi.” Có người nói một câu, có một chút giọng như người ngoại quốc. Sau đó cạch một tiếng, có một thùng lớn đặt trên mặt đất. Hạ Nhược Tâm thấy bụng mình ọc ọc vài tiếng, cô nuốt một chút nước miếng, rất đói bụng, thật sự rất đói bụng.

Những người phụ nữ xung quanh đứng lên đi tới cái thùng gỗ kia. Hạ Nhược Tâm cũng muốn đứng lên thì có một bàn tay giữ cô lại.

“Suỵt…” Thẩm Vi đem ngón tay đặt giữa môi mình, ý bảo cô cúi đầu xuống.

Hạ Nhược Tâm cúi xuống gần cô, nghe được lời Thẩm Vi nói với cô.

“Em làm mặt mình bẩn đi, tay chân cũng vậy, đừng để bọn họ nhìn thấy em như nào, càng bẩn càng tốt. Trên người chị có một bút son môi, em lấy ra điểm từng nốt đỏ trên mặt.”

Hạ Nhường Tâm bỗng nhiên hiểu ý cô là gì.

Cô sờ trên người Thẩm Vi một hồi, cuối cùng đúng thật tìm được một cây

bút

trang điểm. Lúc mọi người không chú ý cô lau vài lần lên sàn nhà sau đó bôi bẩn lên mặt mình, sau đó lại bôi bẩn trên mặt Thẩm Vi, sau đó điểm lung tung trên mặt giống như một cái mặt rỗ.

Cô dùng thân người của mình chặn tầm mắt của những người khác rồi cũng điểm không ít điểm đỏ trên mặt Thẩm Vi, lúc này mới nâng Thẩm Vi dậy rồi đi theo đám người kia nhận phần cơm của mình.

Bụng cô thỉnh thoảng kêu ọc ọc mà Thẩm Vi cũng vậy. Cô cũng không biết rốt cuộc mình đã bao lâu chưa ăn gì.

Một bát cháo, cũng chỉ có canh suông, không có đồ ăn. Mỗi người một cái bánh bột ngô, ăn không đủ no nhưng cũng không chết đói.

Dưới ánh sáng u ám, cô cùng Thẩm Vi trên mặt đều có điểm đỏ, mặt lại đen và xấu khiến người múc cơm ghét bỏ không thèm liếc các cô một cái. Cũng lúc này Hạ Nhược Tâm mới thấy được rõ bộ dáng của những người này.

Nhóm người các cô có chừng ba bốn mươi người, có người phương Đông, có người da trắng, cũng có người da đen, tất cả đều là phụ nữ.

Cô đỡ Thẩm Vi ngồi xuống bột góc, cho Thẩm Vi ăn, rồi cô lấy ra một hộp thuốc từ trong người mình.

Ngón tay Thẩm Vi dừng lại một chút, cô lấy hộp thuốc, sau đó mở hộp lấy ra hai viên thuốc bỏ vào miệng mình, sau đó uống cháo, ăn bánh bột ngô. Sàn nhà các cô đang ngồi hơi chao đảo một chút.

Hạ Nhược Tâm run một cái sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, tưởng rằng có động đất.

“Đừng sợ, chúng ta đang ở trên thuyền.”

Thẩm Vi nhẹ nhàng nói, cô ôm kín bụng của mình, dựa lưng vào vách tường, dưới chân quả nhiên thỉnh thoảng đong đưa. Những người khác cũng tụm lại theo thói quen, cũng không dư thừa hỏi han người khác.

Hạ Nhược Tâm ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vi, bàn tay vẫn nắm chặt lọ thuốc. Cái thuyền này không biết rộng lớn như nào, cũng không biết tên họ lai lịch những người phụ nữa khác. Không biết thuyền đang đi đâu, có lẽ đang ở trên biển, nhất định sẽ rời xa đất nước mình, cũng là rời xa nơi cô hiểu biết.

Cô nhắm mắt lại, đột nhiên muốn khóc. Mũi cô cay cay nhịn không được, nước mắt đi theo không ngừng rơi xuống.

“Chúng ta đi đâu?” Cô nghẹn ngào hỏi.

Thẩm Vi ngẩng mặt lên, sau đó lắc đầu.

“Chị không biết.”

Vận mệnh của hai người lúc này thật sự là không biết.

***

Lúc này ở nơi cách xa ngàn dặm, không đúng, có lẽ phải xa vạn dặm, Đỗ Tĩnh Đường đang dỗ tiểu gia hỏa trong lòng mình.

“Tiểu công chúa, cháu đừng khóc nữa.”

“Mẹ, mẹ, cháu muốn mẹ.”

Tiểu Vũ Điểm không ngừng lấy tay lau nước mắt của mình, bé vừa nấc vừa nói cũng không tìm được mẹ. Lâm Thanh đứng bên cạnh không nói một lời, dáng người nhỏ bé lúc này cũng là một thân tối tăm.

Tiểu Vũ Điểm vẫn đang khóc lóc, Đỗ Tĩnh Đường bứt tóc của mình, không được, anh sắp điên rồi, thật sự sắp điên rồi.

Anh ôm Tiểu Vũ Điểm, một tay gọi điện thoại cho anh họ của mình. “Anh, anh mau tới đây xemcon gái anh, bé khóc sắp chết rồi. Sao bình thường ngoan như vậy, thế mà khi khóc rồi lại không dừng lại. Cháu đã khóc được mấy giờ rồi, nước mắt rơi nhiều như vậy có khi khiến cơ thể bị mất nước.”

Sở Luật đang làm thêm giờ trong công ty, vừa nghe được những lời này anh vội vàng bỏ tài liệu trong tay, cầm lấy áo khoác liền đi ra ngoài.

“Tổng giám đốc, lát nữa còn…”

Thư kí chưa nói xong hai chữ ‘phải họp’ thì thang máy đã đi xuống.

“Thế này… họp…”

“Hủy? Hay là không hủy?”

***

Mặt Sở Luật âm trầm đi tới nhà Đỗ Tĩnh Đường. Còn chưa tới anh đã nghe thấy tiếng Tiểu Vũ Điểm khóc, tiếng khóc của bé rất to, khóc nức nở, muốn mẹ, vẫn luôn nói muốn mẹ.

Anh ấn chuông cửa, lập tức cửa mở ra.

“Làm sao vậy?” Anh ôm con gái, bàn tay to lớn nẹ nhàng vỗ về mái tóc của con gái.

Tiểu Vũ Điểm sụt sịt mũi, đem khuôn mặt chôn trên vai Sở Luật, bé không khóc nữa nhưng thân mình vẫn không ngừng run.

“Muốn mẹ.” Đỗ Tĩnh Đường vẫn thấy đau đầu.

“Chị Nhược Tâm hôm qua nhờ em chăm sóc tiểu gia hỏa. Lúc đón về rất ngoan, ngủ một đêm cũng rất ngoan. Nhưng tới mười giờ thì bé quấy đòi mẹ, em đành phải gọi điện cho chị Nhược Tâm nhưng điện thoại đã tắt máy. Tiểu gia hỏa không nghe được tiếng của mẹ liền bắt đầu khóc, khóc cũng đã mấy giờ đồng hồ, như vậy ai chịu được?” Anh giờ đến thở còn không ra hơi, đều vì dỗ tiểu gia hỏa này.

“Chuyện khi nào?” Sở Luật nhăn mặt lại, sao chuyện này anh lại không biết.

“Khoảng 7 giờ chiều hôm qua.” Đỗ Tĩnh Đường hơi nhún vai. “Anh phải đi công tác đúng không? Nửa đêm mới trở về, hơn nữa anh luôn ở Sở gia, em cũng nghĩ không có chuyện gì cho nên không quấy rầy anh.”