Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 827: May mắn là anh

Sở Luật nheo mắt lại, đem nước mắt cũng ẩn giấu tại nơi đó.

“Tôi đến để giúp anh ra ngoài.”

Ngón tay Đinh Dương dừng một chút. “Anh giúp tôi ra ngoài, vì sao?” Anh không rõ nguyên nhân gì mà người đàn ông này lại giúp anh.

“Cảm ơn anh đã thực hiện ca phẫu thuật kia.” Đôi mắt u ám của Sở Luật rũ xuống, anh lấy từ trong túi mình một thứ, là một cái nơ hình con bướm rất xinh đẹp.

Đinh Dương khó hiểu: “Tôi không rõ.”

“Bị anh lấy quả thận kia là con gái của tôi.” Sở Luật nhét lại cái nơ vào túi áo mình. “Ngay cả vị bác sĩ người nước ngoài rất có uy tín tôi mời về cũng nói anh đã phẫu thuật cho bé rất tốt, rất thành công, ngoại trừ việc lấy quả thận dường như không thương tổn tới bé chút nào.”

Ngón tay cầm thuốc của Đinh Dương hơi run, anh cố gắng thở ra một hơi khói. “Anh không hận tôi, không muốn gϊếŧ chết tôi?” Anh nhạo báng chính mình. “Các việc

anh từng làm tôi cũng nghe nói qua, tôi không cho rằng anh dễ dàng buông tha cho tôi như vậy. Dù sao cũng chính tay tôi cắt đứt mạch máu của con gái anh, gỡ lấy quả thận từ thân thể của bé. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác quả thận kia trong lòng bàn tay tôi, rất nhỏ, rất ấm, mà lúc lấy ra vẫn hoạt động.”

Sở Luật lấy tay bóp tắt đầu thuốc lá, lại cầm thêm một điếu, dường như có thể nhìn thấy ngón tay cầm thuốc lá của anh run run.

“Cho nên Sở tiên sinh, anh thật sự muốn thả tôi ra sao?” Đinh Dương cười thảm, khuôn mặt gầy gò đã không còn bóng dáng một vị bác sĩ như trước kia, anh là một tội phạm.

Sở Luật lại phun ra một ngụm khói, khói thuốc theo yết hầu làm tê phổi của anh, lại từ xoang mũi bay ra từng làn khói, một sự tuần hoàn, một loại chết lặng.

“Không phải anh thì cũng sẽ là người khác, nhưng may mắn cho tôi, đó là anh.”

Khóe môi anh khẽ nâng lên không có nửa ý cười, trong mắt cũng vậy. “Đây cũng chỉ là một giao dịch. Nếu là bác sĩ khác sợ là chỉ lo lấy thận, đối với bé có lẽ cũng chỉ như một người chết. Anh không như vậy, con gái của tôi tuy bị anh lấy đi một quả thận nhưng chính anh cũng là gián tiếp cứu sống cháu. Cháu còn quá nhỏ, căn bản không chịu đựng được bất cứ sai lầm nào, dù chỉ một mạch máu bị hỏng, một vết thương bị nhiễm trùng.”

Đinh Hương tiếp tục hít vài hơi thuốc, người cũng từ từ tỉnh táo. “Kỳ thật,” anh cười, “lúc đó tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Vị phu nhân kia nói đứa trẻ này là trẻ mồ côi không cha không mẹ nên tôi mới đồng ý. Anh biết không, bé gọi tôi là chú, còn cười với tôi. Trước giờ tôi đều chưa từng gặp đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy, tôi còn đang suy nghĩ cha mẹ nào có thể tàn nhẫn bỏ rơi một đứa bé xinh đẹp như vậy, cho nên lúc đó tôi đã quyết định, chờ tôi phẫu thuật xong sẽ mang bé theo, để bé dù thiếu một quả thận nhưng vẫn có thể sống như người bình thường, có thể sống tới già.”

“Chỉ không thể ngờ được, hóa ra lại là nhầm.”

Kể cả Sở Luật tới lúc này cũng không thể tin được sự nhầm lẫn đã khiến Tiểu Vũ Điểm của anh mất đi một quả thận, làm Tiểu Vũ Điểm của anh đau lâu như vậy.

Lúc Đinh Dương đi ra, ánh sáng bên ngoài dường như khiến anh bị chói mắt. Anh dùng tay của mình chắn trước đôi mắt, cho rằng cả đời này cũng không thể thấy lại ánh mặt trời, hiện tại mới có thể tin tưởng còn có một ngày anh được ra ngoài. Việc lấy đi quả thận kia là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của anh, cái danh bác sĩ này rốt cuộc anh đã không còn đủ tư cách.

***

Tiểu Vũ Điểm vươn tay thỉnh thoảng bắt lấy không khí. Bé vẫn không dám lộn xộn, không dám cười to, cũng không dám ho khan, bé rất ngoan cố gắng nhịn xuống. Bé lại gãi gãi, sau đó buông tay không biết đang nhìn cái gì.

“Con nhìn đi đâu thế?” Hạ Nhược Tâm đã đi tới, lắc lắc bình sữa trong tay rồi ngồi xuống trước mặt con gái.

“Mẹ, mẹ đưa tay ra.” Tiểu Vũ Điểm rụt tay mình lại, thần thần bí bí đưa ra sau lưng.

“Được.” Hạ Nhược Tâm vươn tay ra, lúc này Tiểu Vũ Điểm mới lấy ra bàn tay đang nắm chặt, bé mở bàn tay chụp vào tay của mẹ. “Mẹ, Tiểu Vũ Điểm đem năng lượng mặt trời ấm áp truyền cho mẹ.”

Bé cười tít mắt, nếu chỉ xem như vậy sẽ không thể biết bé đã không còn là một đứa trẻ hoàn chỉnh, trong cơ thể bé thiếu một quả thận, mà mỗi khi nghĩ tới điều này Hạ Nhược Tâm đều nhịn không được muốn khóc.

Nhưng rất nhiều lúc cô cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Cô nắm tay mình lại, sau đó đưa bình sữa tới trước mặt con gái. “Mẹ nhận hết năng lượng mặt trời ấm áp của con, Tiểu Vũ Điểm cũng phải nhận lấy sữa mẹ đưa uống hết.”

Tay Tiểu Vũ Điểm nhận lấy bình sữa, dựa vào người mẹ vui vẻ uống, tuy rằng bé không thích một chút nào hương vị này.

Tới khi Sở Luật đến nhìn tới một hình ảnh như vậy, ánh nắng đi xuyên qua ô cửa sổ mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng đều chiếu lên hai mẹ con, đứa con rất giống mẹ, đều có mái tóc mềm mại, đôi mắt sáng ngời cùng chiếc cằm nhòn nhọn. Đều rất hoàn mỹ.

Trong tay của đứa bé còn cầm một bình sữa, cái miệng nhỏ đang cố gắng uống sữa, khuôn mặt đều hơi ngửa lên thật sự giống một con sóc. Lúc này không khí an nhàn cũng là ấm áp, thậm chí còn khiến người khác không đành lòng quấy rầy.

Anh liền cứ đứng ngoài ngắm, không cử động. Có lẽ cũng bị cảm nhiễm, tạm thời quên đi mọi thứ, cứ như vậy cười, nghĩ, say.

“Chào chú ạ.” Tiểu Vũ Điểm liếc mắt liền nhìn thấy anh, bé vẫy vẫy tay với anh.

Sở Luật đi tới, lấy một cái nơ con bướm từ trong túi kẹp lên mái tóc cho bé, tiểu nha đầu thích nhất làm đẹp.

Tiểu Vũ Điểm sờ kẹp tóc trên đầu mình, khuôn mặt nhỏ cười càng thêm ngọt.

“Cảm ơn chú.” Bé nhoài lên ôm lấy cổ Sở Luật làm Sở Luật khϊếp sợ, sợ bé lại khiến miệng vết thương bị nút ra. Cũng may không sao, tiểu nha đầu tiếp tục uống sữa.

Sở Luật cẩn thận kéo áo bé lên, có thể thấy được trên bụng có một vết sẹo thật dài, cũng rất dữ tợn. Tuy rằng đã phai nhạt không ít nhưng vẫn có thể thấy được nơi này từng trải qua một ca phẫu thuật lớn, may mà theo như lời bác sĩ Giản, chờ bé lớn lên một ít có thể dùng phẫu thuật thảm mỹ để làm mất sẹo. Mặc kệ như thế nào anh nhất định phải xóa vết sẹo này cho con gái.

Anh ôm chặt con gái vào lòng, không dám để bé cử động mạnh lung tung, Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn uống hết sữa trong bình, sau đó lấy tay dụi dụi mắt, muốn ngủ.