Anh lấy chùm chìa khóa xe từ trong túi, vội vàng lái xe tới bệnh viện tư kia. Dọc đường đi đều suy nghĩ sao tiểu công chúa lại ở một bệnh viện tư, hơn nữa bị bệnh gì mà anh họ cũng không nói.
Nghĩ đến điều này anh lái xe càng nhanh thêm, đèn đường vẫn sáng, những con đường vắng lặng hun hút, bốn phía cửa hàng đều đã đóng cửa hoàn toàn trái ngược với sự xô bồ ban ngày.
Rất nhanh anh đã đến cửa bệnh viện tư kia, đỗ xe lại người cũng đã nhào chạy đi vào.
Anh vừa đi vào đã gặp không ít gương mặt quen thuộc, nhiều người xuất hiện trên TV hay rất có quyền uy trong giới y học. Lúc này bọn họ đều có mặt ở một bệnh viện nhỏ bé quả có chút không thích hợp.
Anh nhìn xung quanh, sau đó bước về phía trước, vừa lúc nhìn thấy dượng Sở Giang. Anh không khỏi giật mình, dượng cũng có ở đây chứng minh tiểu công chúa thật sự đang ở chỗ này.
“Dượng…” Anh gọi một tiếng, Sở Giang vẫn đang bần thần không nghe thấy.
“Dượng…” Anh lại gọi một tiếng, cũng đi nhanh tới.
“À, cháu đến rồi?” Sở Giang muốn cười nhưng khuôn mặt ông vẫn cứng đờ, anh chỉ vào phòng bệnh: “Ở bên trong, nhỏ tiếng một ít.”
“Dạ.” Đỗ Tĩnh Đường đè thấp âm thanh xuống, bước chân cũng rất nhẹ nhàng. Thần sắc của Sở Giang như vậy anh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đi tìm Sở Luật.
Đi vào bên ngoài phòng bệnh, anh nhìn qua cửa kính vào bên trong liền thấy Hạ Nhược Tâm và Sở Luật đều ở đó. Trên giường bệnh có rất nhiều y cụ, còn có một thân hình nho nhỏ nằm đó, tuy rằng khuôn mặt đã bị che bởi bình chụp dưỡng khí nhưng anh liền nhận ra đó là tiểu công chúa. Đột nhiên trong lòng anh đau xót, nước mắt cứ thế rơi.
Sở Luật ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Đỗ Tĩnh Đường bên ngoài. Anh đứng lên, mở cửa bước ra, sau đó lại đóng cửa lại rồi đi tới bên cạnh một cửa sổ, lại lấy ra một điếu thuốc.
“Đồ ăn nhờ em mang đâu?” Anh nhàn nhạt hỏi, không khó có thể nhận ra sự mệt mỏi trong đó.
“Mẹ em với dì Hoàng đang làm, lát sẽ mang tới đây, lúc này bên ngoài cũng không có mấy nơi bán.” Đỗ Tĩnh Đường dựa vào một bên, muốn hỏi mà không dám hỏi, cuối cùng vẫn là nhịn không được.
“Anh, cháu rốt cuộc bị làm sao? Có phải bệnh kia lại tái phát không?”
Sở Luật khẽ nói: “Nếu là bệnh đó thì còn tốt, anh có thể đem tủy của mình ghép cho bé, đây là điều anh đã nợ bé. Chỉ đáng tiếc, không phải.”
“Đó là…”
Lúc này Đỗ Tĩnh Đường không dám nói, cũng không dám nghe.
Sở Luật ngẩng mặt lên, khẽ nói tràn đầy chua xót.
“Tiểu Vũ Điểm bị cắt một quả thận. Bé chỉ có bốn tuổi, cái gì cũng đều chưa hiểu.”
“Cái gì?” Đỗ Tĩnh Đường suýt chút nữa hét ra tiếng. “Không phải bị thận là Sở Tương sao? Sao lại đổi thành tiểu công chúa?”
“Thận con gái anh không có vấn đề.” Đôi mắt Sở Luật đã đỏ lên. “Bé vẫn rất khỏe mạnh, mỗi tháng anh đều đưa bé đi kiểm tra sức khỏe, sao bé có thể có vấn đề.”
Đỗ Tĩnh Đường bỗng nhiên trợn mắt, trong lòng có một suy nghĩ đáng sợ.
“Thận của tiểu công chúa có phải là đem ghép cho Sở Tương?”
Sở Luật không trả lời, nhưng sự im lặng của anh đã là cho Đỗ Tĩnh Đường đáp án.
Đúng vậy, quả thận kia của Tiểu Vũ Điểm hiện tại đang ở trong cơ thể Sở Tương. Nhưng sao có thể như thế, đánh chết anh cũng không tin sẽ phát sinh chuyện như vậy.
Sở Luật cùng Hạ Nhược Tâm sao có thể đồng ý, bọn họ dù có móc thận của mình ra cũng không có khả năng đem thận của tiểu công chúa cho Sở Tương. Sở Tương với Sở gia mà nói cũng chỉ là một đứa con nuôi, là người ngoài, còn Tiểu Vũ Điểm là con cháu duy nhất của Sở gia, là huyết mạch duy nhất.
Dù có là dì đi chăng nữa cũng sẽ không làm vậy chứ?
Đỗ Tĩnh Đường không tin, dẫu Tống Uyển rất thích Sở Tương cũng không có khả năng đi lấy thận của Tiểu Vũ Điểm. Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
“Cậu không cần đoán.” Sở Luật biết Đỗ Tĩnh Đường muốn biết cái gì, anh thở ra một hơi thuốc dài, dường như muốn dùng khói để che khuất đi cái gì.
“Là mẹ anh làm.”
“Không có khả năng?” Đỗ Tĩnh Đường không tin, anh vẫn không tin.
“Là bà làm.” Sở Luật cười lạnh. Dù không muốn tin nhưng sự thật là như vậy, tuy rằng nói trong đó có sai lầm, cũng không phải chủ ý của bà, nhưng trên thực tế thận của Tiểu Vũ Điểm hiên tại đang ở trong cơ thể Sở Tương. Dẫu bọn họ có muốn lấy lại cũng không được, anh không để ý tới sự sống chết của Sở Tương, nó sống hay chết với anh không quan hệ, nhưng còn Tống Uyển, niềm vui của bà dường như chỉ có Sở Tương, anh đối với bà không đành lòng. Nhưng hiện tại chỉ cần vừa thấy Sở Tương anh đều nghĩ đến quả thận kia vốn dĩ trong cơ thể con gái anh giờ lại hoạt động trong cơ thể Sở Tương, con gái anh vốn là một cô bé khỏe mạnh giờ lại thiếu một quả thận. Điều này sao anh có thể chịu đựng được.
Anh đã bị vô sinh, đây là đứa con gái duy nhất của anh, tới tận hiện tại vẫn chưa gọi anh một tiếng ‘ba’.
“Anh, không sao đâu.” Đỗ Tĩnh Đường vỗ vai Sở Luật, lúc này mới nhớ ra. “Đúng rồi, Đông Phương quen một bác sĩ ngoại quốc rất có tiếng trong lĩnh vực này, từng phẫu thuật rất nhiều đứa trẻ như Tiểu Vũ Điểm, hẳn là có kinh nghiệm. Em nhờ anh ta cho gọi tới đây.
Nói rồi anh lấy điện thoại, không quản đang nửa đêm cứ gọi đi.
Bên kia Đông Phương Kính ngồi dậy, lúc này anh đang ở nước ngoài nên cũng không phải là nửa đêm.
“Ừ, cậu yên tâm, bác sĩ kia ngày mai sẽ đến.” Anh lại cười lạnh. “Nếu là tôi, ai đυ.ng đến con gái tôi thì tôi sẽ bóp chết.”
“Đó là mẹ của anh họ tôi.” Đỗ Tĩnh Đường nhỏ giọng nói thầm, anh cũng muốn bóp, nhưng có thể bóp sao?
“Không bóp được lớn thì bóp nhỏ.” Đông Phương Kính phiết chút miệng. “Nhỏ không nên tồn tại.”
Những lời này Đỗ Tĩnh Đường cũng không phản đối. Đúng vậy, đứa bé kia không nên tồn tại, nhưng có ai là không muốn sống. Bên trong cơ thể đứa bé đó còn có một quả thận của tiểu công chúa, dù hiện tại có bóp chết nó thì quả thận này cũng không có khả năng quay trở lại tiểu công chúa, bọn họ sao có thể chịu đựng được tiểu công chúa lại một lần nữa phải phẫu thuật, lại phải chịu một lần đau.
Thân thể bé nhiều vậy còn có thể chịu được không?
Đột nhiên mũi anh cay cay. Anh xoay mặt đi trộm rơi nước mắt, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, bé còn nhỏ như vậy sao có thể chịu được đau đớt khi thuốc tê hết tác dụng.