Anh
ngẩng
mặt lên, anh chưa bao giờ để mình phải dễ dàgn rơi nước mắt như thế, người ta nói “Nam nhân đổ máu không đổ lệ” chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi, với Sở Luật, từ khi nào anh khóc, từ khi nào nước mắt anh rơi anh cũngi không biết.
Phụ nữ có quyền khóc, nhưng đàn ông
lại không có.
Lúc này, một bàn tay đặt lên vai anh, cái loại rung động này rất quen thuộc, cảm giác này rất quen thuộc.
Anh đột nhiên thả lỏng hai tay ra, trong mắt hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ khuôn mặt tái nhợt có chút chật vật.
“Nhược Tâm…” Anh nói, từ khẩu hình môi, cũng có thể nhìn ra anh đang nói cái gì đó.
Anh đang nói Nhược Tâm, anh đang kêu tên cô.
Toàn thân anh bây giờ đều đang run rẫy, khớp hàm của anh bây giờ
gần như không thể mở ra được nữa.
Cô cũng muốn nói cái gì đó, nhưng mỗi câu nói đều khiến cô cảm giác như dao cắt sâu vào trong họng làm cô đau rát, cô nói nhưng lại không thể nghe được bất cứ thanh âm nào.
“Em còn sống.”
Bây giờ, đột nhiên cô cười, nhưng người đàn ông bên kia lại khóc.
Hạ Nhược Tâm: Ngươicó biết trên đời này có một câu nói để cho phụ nữ thay đổi được cảm xúc của mình không?
Nếu có người đàn ông
nào đó khóc vì cô, hãy giữ chặt tay anh ấy.
Sở Luật: Ngươi
biết trên đười này điều khiến người ta cảm động nhất là gì không?
Nếu lúc ngươi biết cô ấy sẽ rời xa, không phải là sinh ly, mà là ly biệt, khoảnh khắc tiếp theo, cô lại xuất hiện trước mặt ngươi
không phải vui mừng, mà chỉ nói, em còn sống.
Đúng vậy, chính là một câu, em còn sống.
Anh vươn tay, đặt trên mặt Hạ Nhược Tâm, đồng tử anh co rút một chút, rối cuộc anh cũng bớt được căng thẳng trong lòng, rồi gục xuống đất.
Hạ Nhược Tâm đứng tại chỗ, nhìn bác sĩ đem ngươi đàn ông này nâng lên cáng, tay anh vẫn luôn nắm lấy tay cô, tựa như thế nào cũng không thể buông ra được.
Đến khi anh bị khiêng đi, rồi được đưa lên xe, đóng cửa lại.
Hạ Nhược Tâm đi qua, ôm lấy con gái từ trong lòng ngực của người lính cứu hỏa, Tiểu Vũ Điểm sau khi khóc đủ thì đã ngủ.
Cô há miệng thở dốc, nói không nên lời.
Xe cứu thương, bàn tay cô
đặt lên lưng con gái, bé nằm trong ngực cô ngủ say, vô ý thức nắm chặt lấy tay nỏ của mình, hơi rũ lông mi xuống một chút, mắt đã sớm bị nước mắt làm cho ướt đẫm.
Bọn họ bị đưa đến một bệnh viện, sau khi kiểm tra, Tiểu Vũ Điểm cũng không có vấn đề gì, bé chỉ do khóc quá nhiều dẫn đến mệt mỏi.
Nhưng
bé cũng chỉ là một đứa trẻ, hít nhiều khói như thế cho nên bệnh viện cũng vẫn đang quan sát, còn yết hầu của Hạ Nhược Tâm thì bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên hiện tại cô cũng không nên nói nhiều, chờ đến lúc cô có thể nói được cũng phải mất kha khá thời gian.
Vụ cháy làm cho siêu thị tổn thất không nhỏ.
Bị thương bảy người, chết hai mươi người, còn lại thì chỉ bị những vết thương nhẹ, đại bộ phận là gãy xương tay chân… chính là vì ở cầu thang dẫm đạp lên nhau.
Hạ Nhược Tâm cũng chỉ bị khói làm tổn thương yết hầu, toàn bộ bệnh viện cũng chỉ có một mình cô, có thể nói là vận khí của cô quá tốt, cuối cùng cũng có đợt cứu người cuối cùng đi lên cứu cô, mặt khác có người được cứu trước cô bây giờ cũng đang bị thương nghiêm trọng.
Cái chết ở gần ngay trước mặt, con người lại trở nên yếu ớt như thế,
con người coi mình là chúa tể
vạn vật,
hóa ra
thế giới này còn rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, có thể dễ dàng cướp đi sinh mệnh của con người như thế.
Sở Luật đi đến, trong ngực anh là Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm trong tay ôm búp bê, vừa thấy mẹ liền giãy dụa chạy tới.
“Mẹ…” Bé ghé đầu lên chiếc giường bệnh, tháo chiếc giày nhỏ liền bò lên giường.
Hạ Nhược Tâm đối với con gái so một chút.
“Con đã ăn cơm chưa?”
Tiểu Vũ Điểm sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, sau đó dùng sức gật đầu.
“Chú mang đồ ăn tới, Tiểu Vũ Điểm rất ngoan tự mình ăn hết, không có kén ăn.”
Hạ Nhược Tâm vươn tay kéo khuôn mặt của con gái một chút, Tiểu Vũ Điểm đem búp bê nhỏ đặt vào lòng Hạ Nhược Tâm.
“Mẹ, búp bê nhỏ chăm sóc cho mẹ, như vậy mẹ sẽ không cô đơn.”
‘Được,” Hạ Nhược Tâm dùng khẩu hình nói, yết hầu cô bây giờ không tốt, mới vừa động một chút lại đau đớn, cảm giác như đang bị xé ra.
Lúc này đột nhiên có một ly nước được đưa tới trước mặt cô.
Hạ Nhược Tâm nhận lấy, húp lấy từng ngụm nước nhỏ, lúc này đừng nói đến ăn, ngay cả uống nước thôi cô cũng làm cô thấy đau đớn, cô cũng đang cố chịu không để chính mình ho khan.
Cô cũng chỉ uống được ngụm nhỏ, rồi không uống được nữa.
“Sao không uống nữa?” Sở Luật tiếp nhận cái ly trong tay cô, quơ quơ ly nước vẫn đang còn đầy, cô rốt cuộc đã uống được ngụm nào đâu.
Hạ Nhược Tâm gật đầu, cô muốn há mồm ra nói chuyện nhưng lại nói không ra tiếng.
“Đừng nói chuyện, yết hầu đang bị tổn thương.”
Sở Luật vươn tay nắm bả vai cô" “Yên Tâm đi, bác sĩ nói yết hầu của em cũng không có việc gì đáng ngại, vài ngày sau khôi phục là có thể nói chuyện được, nhưng hiện tại vẫn chưa bình phục, phải nghỉ ngơi, như thế mới có thể mau lành được.”
“Cảm ơn.”
Cô dùng khẩu hình miệng nói lời cảm ơn với anh, sau đó yêu thương vỗ về
khuôn mặt nhỏ của con gái.
Cô cảm giác có chút mỏi mệt, nhịn không được chậm rãi nhắm mắt lại.
“Suỵt…” Sở Luật đem ngón tay đặt trên cái miệng nhỏ của con: “Mẹ ngủ, chút nữa để chú đưa con đi học.”
Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn gật đầu, bị Sở Luật lôi kéo cái tay nhỏ,
cũng không
đòi mẹ nữa.
“Đi thôi, chú đưa con đi học.” Sở Luật bế con gái lên, lại nhìn thoáng qua Hạ Nhược Tâm bên kia đã ngủ, cuối cùng cũng thấy được từ trên mặt cô một ít hồng hào.
Tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng coi như trong bất hạnh gặp được may mắn, so với những người gãy xương, cô quả thật may mắn hơn rất nhiều.
Anh đem cằm con gái gác lên trên đầu, giờ khắc này, một chút thiếu hụt đã lâu trong thâm tâm lại được hoàn chỉnh.
Mà lúc này đây anh thật sự rất sợ.
Anh sợ chính mình nếu thật sự không kịp nói ra, không kịp làm thì cũng đã không còn cơ hội nào khác, ông trời
vẫn là thương hại anh, cô vẫn tôt, cô còn ở đó, cô không có việc gì.
Anh đã đem phòng bệnh của Hạ Nhược Tâm đổi thành phòng VIP, sẽ có chuyên gia tự động chiếu cố, vì thế anh cũng có thể yên tâm được. Mà lúc này sự kiện siêu thị bị cháy lại làm dư luận xôn xao.
Anh cũng sẽ không để hai mẹ con cô rơi vào đầu sóng ngọn gió, cho nên những hình ảnh xuất hiện trên truyền thông cũng không có cảnh Hạ Nhược Tâm cùng Tiểu Vũ Điểm, cũng sẽ không ai có thể biết dược thân phận của cô.
Mà đây cũng là điều mà Hạ Nhược Tâm muốn.
Nhưng có một số việc, vẫn không thể kết thúc được.
Vụ cháy còn đang được điều tra, về vấn đề bồi thường lúc này cũng đang được đặt lên trên bàn đàm phán, nhưng người phụ trách thương trường lại nằm mơ cũng không có nghĩ tới, trong đó còn có người nhà của
Sở Luật. Sở Luật là ai, anh trước giờ cũng chưa thiếu tiền, chỉ tùy tiện đề xuất ra một dự án
đều có thể khiến một người tiêu mấy đời còn không hết, điều anh muốn không phải là bồi thường của họ, bởi vì cho dù họ bồi thường nhiều hay ít cũng không có khả năng bồi được những người mà Sở Luật đặt ở trong lòng.