Hóa ra ba muốn cho trẻ ở Cô nhi viện học vẽ tranh cho nên bà nội mới đến đây, đương nhiên không phải không cần nó nữa. Nó là tiểu công chúa của Sở gia, thân phận này nhất định sẽ không thay đổi.
Nó lập tức vênh mặt lên, trên người mặc bộ váy bà nội mới mua, kẹp tóc trên đầu cũng bà nội mua, hơn nữa nó còn có một cái đồng hồ nhỏ ở tay, bạn bè trong trường không có, nơi này lại càng không có.
Nó đã nhận ra người quen của mình.
“Lâm Quả Nhi, đồ tàn phế, đồ
què.” Nó chạy tới đứng trước mặt Lâm Thanh cùng Quả Nhi, tay nhỏ chống vào eo không khách khí nói.
Lâm Thanh đẩy xe lăn mang em gái rời đi.
“Lâm Thanh, bà nội tao ở đó, tao không cho mày gặp bà, cô nhi viện này chính là của ba tao.” Sở Tương nói xong càng thêm đắc ý, nơi này mọi thứ đều là của ba nó, nó không muốn thấy người què bảo ba đuổi đi là được.
Lâm Thanh không nói gì tiếp tục đẩy em gái đi.
“Lâm Thanh, mày đừng quên,” Sở tương chạy tới chắn trước mặt hai anh em bọn họ, “lúc trước chính mày không đi với bà tao, cho nên mày cũng đừng tìm bà tao.”
“Mày yên têm.” Lâm Thanh đặt tay lên mái tóc của em gái, nhẹ nhàng sửa sang lại. “Tao không có bà, tao chỉ có em gái.” Lúc này khuôn mặt cậu vẫn mang theo một chút tính trẻ con, nhưng ẩn bên trong đó đã có sự kiên định.
Đúng vậy, lúc trước vốn dĩ nó có thể được nhận nuôi, nhưng nó cũng không hối hận.
Trừ phi người
nhận nuôi
sẽ cho nó mang theo em gái đi cùng, nếu không nó tình nguyện ở lại Cô nhi viện, cùng ở bên cạnh em gái, lớn lên cùng em gái.
Không mấy ai biết lúc trước Tống Uyển muốn nhận không phải Sở Tương mà là Lâm Thanh, bởi vì ở Lâm Thanh bà thấy được có cái gì đó tương tự Sở Luật, cho nên lúc trước Tống Uyển tính nhận đứa nhỏ này, nhưng Lâm Thanh lại không đồng ý nhận nuôi về Sở gia, nó muốn đi đâu cũng mang theo em gái đi cùng.
Vốn nuôi thêm một đứa trẻ cũng không sao, Sở gia cũng không thiếu cơm, nhưng Quả Nhi lại là một đứa trẻ bị tàn tật, Tống Uyển như thế nào cũng không muốn có đứa cháu tàn tật. Lúc bà đang do dự
thì Sở Tương chạy tới kéo tay áo Tống Uyển kêu “Bà, có phải bà tới đây đón con”.
Mà tiếng gọi ‘bà’ này khiến Tống Uyển thay đổi chủ ý.
Mặc kệ Sở Tương là cố ý hay vô tình, có tâm hay vô tâm, hiện tại nó đã là đại tiểu thư của Sở gia, còn Lâm Thanh vốn dĩ được Tống Uyển chuẩn bị nhận nuôi hiện tại vẫn còn ngây ngốc ở Cô nhi viện, đã gần một năm chúng nó vẫn còn ở đó.
Vốn Lâm Thanh được rất nhiều người nhận nuôi, nó rất ngoan, cũng rất có lễ phép, nhưng vì Lâm Thanh không muốn bỏ em gái lại, nhiều người vừa thấy bộ dáng của Quả Nhi liền giống Tống Uyển, đều không còn ý muốn nhận nuôi Lâm Thanh.
Rõ ràng có thể nhận một đứa trẻ bình thường, vì cái gì mà phải nuôi một đứa trẻ bị tàn tật. Không phải là bọn họ không thương, mà bởi vì họ có rất nhiều lựa chọn, cho nên cuối cùng đều không chọn hai anh em nó.
Sở Tương thấy Lâm Thanh cùng Quả Nhi đi rồi mới chạy tới bên cạnh Tống Uyển, nắm tay Tống Uyển chứng tỏ quyền chiếm hữu.
“Tiểu Vũ ĐIểm…” Tống Uyển vừa thấy Tiểu Vũ Điểm đang vui vẻ chơi đùa cùng mấy đứa trẻ bèn vội vàng tiến đến gặp cháu gái của mình, kết quả Sở Tương lại kéo chặt tay bà khiến bà không đi được, tới lúc bà trấn an Sở Tương xong thì Tiểu Vũ Điểm đã không biết đi đâu. Bà mang Sở Tương đi tìm nửa ngày kết quả vẫn không thấy được, vừa đúng lúc đó gặp viện trưởng, hai người lại hàn huyên khiến bà quên mất Tiểu Vũ Điểm.
Lúc này bên trong toilet của Cô nhi viện, Hạ Nhược Tâm mở hai vòi nước, cô một cái, Tiểu Vũ Điểm một cái. Tiểu Vũ Điểm đưa tay mình dưới vòi nước cố gắng rửa sạch. Bé rửa lòng bàn tay, rồi mu bàn tay, nhất định phải rửa thật trắng.
Đến lúc bé rửa xong Hạ Nhược Tâm mới lấy khăn giấy trong túi ra lau sạch sẽ bàn tay cho bé.
Lát nữa bọn họ sẽ phải trở về, hôm nay cũng rất thành công. Tuy rằng cô cũng không trông chờ nhiều nhưng cô biết bọn họ chẳng những thu được rất nhiều tiền quyên góp còn có mấy đứa trẻ được nhận nuôi.
Lớp học vẽ cũng ấn định ba ngày nữa sẽ học, địa điểm ở cách chỗ này không xa, ngoài trừ có mấy đứa trẻ nhà nghèo bên ngoài còn có máy bé trong cô nhi viện.
Về tới
nhà Tiểu Vũ Điểm đưa tay ra phía sau tỏ vẻ bối rối, sau đó đứng trước mặt Hạ Nhược Tâm.
“Làm sao thế?” Hạ Nhược Tâm dừng lại, suýt chút nữa đã đυ.ng vào Tiểu Vũ Điểm.
Tiểu Vũ Điểm cẩn thận vươn một tay ra.
“Mẹ, có thể đem tiền mừng tuổi của Tiểu Vũ Điểm đưa Tiểu Vũ Điểm được không?”
Bé biết mỗi năm mẹ đều cho bé tiền lúc năm mới, trước kia có ba thì ba cũng cho bé, nhưng hiện tại còn lâu mới tới tết, bé chờ không được.
“Vì sao?” Hạ Nhược Tâm bế con gái lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen to của bé, không phải đứa trẻ thường xuyên cần tiền sao đột nhiên lại đòi.
Tiểu Vũ Điểm cắn cắn môi rồi mới nói: “Mẹ, Tiểu Vũ Điểm muốn cho chị dùng để chữa bệnh, Tiểu Vũ Điểm cũng từng bệnh, biết có bệnh rất đau. Tiểu Vũ Điểm muốn chị sớm khỏe, như vậy chị sẽ không đau nữa.”
Hạ Nhược Tâm thật sự vui mừng, Tiểu Vũ Điểm của cô thật ngoan, cũng rất hiểu chuyện.
Cô tìm trong người mười đồng đặt vào tay Tiểu Vũ Điểm. “Cho con, giờ để dành đã, chờ tới lúc có được nhiều thì tặng cho chị.”
“Cảm ơn mẹ.” Tiểu Vũ Điểm hào hứng cầm tiền chạy đi. Bé mang tiền mình có đuuợc đều đặt trong một ngăn kéo, bé cũng không biết mình rốt cuộc có nhiều hay ít, nhưng bé biết đây là tiền.
Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng than trong lòng một tiếng.
Thật ra cô đã hỏi Viện trưởng, bệnh của Quả Nhi hiện tại có tiền cũng vô dụng. Thân thể của bé khác với những trẻ em khác, bé rất nhỏ, xương cốt cũng mềm hơn những đứa trẻ bình thường, cho nên bây giờ chưa thể gắn chân giả, chỉ có thể chờ bé lớn thêm một chút, chờ đến khi bé hiểu chuyện một chút, xương cốt cứng cáp một chút liền có thể lắp chân giả, cái này cũng không cần quá nhiều tiền.
Cô cảm giác chân của Quả Nhi chỉ là một phần, mà chuyện tai nạn xe kia lưu lại cũng không chỉ lưu vết thương ở chân ở mặt, còn trong lòng của bé cũng đã bị tổn thương, cũng sợ hãi.
“Meo…”
Con mèo ú lười không biết lại đây lúc nào, đang ôm chân chủ nhân đòi ăn cơm.
Hạ Nhược Tâm nhấc nó lên đặt lên trên sô pha, tự nhiên nó lăn ra như chết.