Hạ Dĩ Hiên lại bị nghẹn một câu cũng không nói được.
“Luật, có phải là vì đứa bé kia. Nếu chúng ta ở bên nhau chúng ta có thể đem đứa bé kia về, em có thể làm một người mẹ tốt.” Hạ Dĩ Hiên cố gắng bỏ qua sự lạnh nhạt của Sở Luật để tìm cách khác, không phải anh rất muốn đứa bé kia sao? Như vậy thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ hoàn mỹ.
“Cô đi ra ngoài đi, tôi cần làm việc.” Sở Luật cầm lấy bút trong tay, không muốn nói nhiều điều vô nghĩa với cô. Người phụ nữ này căn bản cái gì cũng không hiểu, dẫu nếu làm chuyện đó có thể đem Tiểu Vũ Điểm về thì anh cũng không làm.
Anh yêu Tiểu Vũ Điểm, nhưng Hạ Nhược Tâm cũng yêu Tiểu Vũ Điểm.
“Anh Luật…” Hạ Dĩ Hiên vội vàng gọi Sở Luật, nhưng phát hiện Sở Luật hiện tại đã vùi đầu trong một đống văn kiện, lời nói của cô không hề để vào tai. Hiện tại cô tồn tại giống như không khí, anh hoàn toàn bỏ qua.
Hạ Dĩ Hiên dậm chân một chút rồi thở phì phì đi ra ngoài. Lúc cô đi tới của lại nghe được tiếng Sở Luật gọi nhỏ.
Cô vội vàng quay đầu lại, trên mặt rạng rỡ cười, có phải anh đã nghĩ thông suốt, anh đồng ý?
“Nhớ đóng hộ tôi cửa lại.” Sở Luật cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đang nhìn văn kiện. Hạ Dĩ Hiên đột nhiên cảm thấy lòng mình khó chịu như bị mèo cào, anh gọi cô lại chỉ bảo cô nhớ đóng cửa?
“Còn có…” Sở Luật nói cũng chưa xong, lúc này Hạ Dĩ Hiên căng thẳng, nín thở nghe anh nói.
“Tôi không hy vọng lúc tôi đang làm việc thì bị quấy rầy, nếu không có chuyện gì lớn thì mong cô không lại đến. Thư ký của tôi cũng cần làm việc, cô có thể đi rồi.” Anh trực tiếp nói thẳng.
Anh không nể nang người khác, trước đến nay anh đều như vậy.
Hạ Dĩ Hiên nhịn xuống tính tình đại tiểu thư của mình. Từ nhỏ đến lớn cô đều chưa từng chịu sự ghét bỏ như vậy, cô là công chúa của Hạ gia, tất cả mọi người đều vây quanh cô, bao gồm cả Thẩm Ý Quân và Hạ Nhược tâm. Có khi nào cô phải nhìn mặt người khác mà sống đâu.
Cô thật sự rất tức giận nhưng lại không dám, Sở Luật không phải là đối tượng có thể trút giận.
Cô dùng sức hít một hơi, dẫm mạnh đôi giày cao gót như mượn động tác này tỏ vẻ cô đang cực kỳ bất mãn, rời đi.
Thư ký thấy Hạ Dĩ Hiên đi khỏi mới thở dài nhẹ nhõm. Phụ nữ thật khó hầu hạ, đặc biệt là người quen của tổng giám đốc. Thật may cũng chỉ có một người như vậy, nếu không tầng mười tám này không biết có thể đổ hay không, có khi lại trở thành mười tám tầng địa ngục.
Lúc này điện thoại trên bàn cô vang lên. Cô vội vàng nhận điện thoại đặt ở bên tai.
Sau đó không ngừng gật đầu, điện thoại cúp rồi mới vỗ vỗ ngực của mình. Tổng giám đốc bọn họ nói, về sau không được để cô gái kia tiến vào, nếu lại để cô ta quậy phá đến công việc của anh thì cô liền có thể về nhà sống bằng tiền dành dụm.
Cho nên vì không thể về nhà sống bằng tiền dành dụm, về sau cô nhất định phải đem công việc của mình làm cẩn thận. Phải biết rằng công việc này cũng không phải người bình thường có thể bò tới, phúc lợi nơi này chính tốt tới mức không tưởng, có bao nhiêu người đang chờ phía sau cô.
Vì bát cơm của cô, đôi mắt cô nhất định phải mở to hơn mới được.
Sở Luật lại một lần buông bút trong tay, nhìn bên ngoài cửa sổ, cũng không biết đã bao nhiêu lâu mắt anh hơi lóe lên, ánh sáng bên ngoài rất rực rỡ.
***
Bên ngoài trời đã tối, chuyến bay đêm, hàng dài người đang đợi lên máy bay với người đến từ đủ các quốc gia khác nhau. Với Hạ Nhược Tâm mà nói thì thật sự cô ngủ không được, chỉ Tiểu Vũ Điểm đã ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng vỗ về con gái, lại một lần về quê hương của mình, kỳ thật cô cũng có chút nhớ nhung.
Cô nhớ mùi không khí ở nhà, nhớ mùi người ở nhà, cũng có thể thấy được da vàng tóc đen.
Mọi thứ đều tạo cho cô cảm giác thân thuộc, chỉ là lúc này đây chỉ có hai mẹ con cô.
Hạ Nhược tâm ôm Tiểu Vũ Điểm lên, cô ngẩng đầu, đã có người đang checkin, cô cũng phải rời khỏi nơi này. Cô quay đầu lại, dường như đang tìm kiếm điều gì, chỉ là trừ bỏ mọi người đang đi tới đi lui thì cái gì cũng không có.
Lúc tới bọn họ là ba người, khi trở về lại chỉ có cô cùng Tiểu Vũ Điểm.
Cao Dật, hẹn gặp lại. Em vẫn còn nợ anh, nếu có cơ hội em sẽ trả lại anh, nếu đời này trả không được em sẽ nhớ kiếp sau. Cô bế con gái lên, xoay người hướng máy bay đi tới.
Duyên phận giữa cô và Cao Dật dường như thật sự cứ như vậy cắt đứt.
Cô thậm chí còn không có cơ hội nói với anh một câu từ biệt, một câu cảm ơn, còn có một câu xin lỗi. Bởi vì cô trước sau đều thiếu anh một phần tình, chỉ là kiếp này có lẽ sẽ không trả được.
Cô không biết khi cô vừa xoay người đi, một người đàn ông vừa đi tới, anh có một khuôn mặt gầy gò quá mức, ống tay áo trống trơn, còn có cổ tay anh đều thấy được da bọc xương. Anh dường như giống một que diêm, mọi người đi qua đều không khỏi liếc một cái, có lẽ cảm giác người đàn ông này có chút đáng sợ, cũng có chút âm trầm, hoặc do anh quá gầy, gầy đến đáng sợ.
Anh cứ đứng như vậy, mọi người lấy anh trở thành phong cảnh, trở thành con khỉ, lúc này anh đặt tay lên trước ngực, cổ tay áo trống rỗng, từng đợt ngó quạnh quẽ thổi vào.
Anh là Cao Dật. Đúng vậy, anh là Cao Dật, anh vẫn là Cao Dật, lại không hề là Cao Dật ngày xưa.
Dẫu không nói sẽ tới nhưng cuối cùng anh vẫn tới đây, anh mang các cô tới nơi này thì cũng sẽ chính mắt mình nhìn thấy các cô rời đi.
“Cô gái tốt, em sẽ hạnh phúc.” Đột nhiên anh cười, nụ cười ẩn ý kèm chua xót đang ngày càng đậm lên.
Chỉ cần cô quay đầu lại sẽ có thể nhìn thấy, trên mặt chàng trai đang giằng xé nỗi đau kịch liệt nhìn theo từng bước chân cô rời đi, càng ngày càng nặng, càng ngày càng trầm. Cuối cùng loại thống khổ kia dường như bao phủ khắp người anh.
Anh nhìn cô đi xa, nhìn cô biến mất ở sân bay, mà khả năng cô sẽ cho rằng ở đây sẽ không có người đưa cô cho nên từ đầu tới cuối cô đều không quay đầu lại.
Giữa bọn họ quan trọng nhất là thời gian, là anh đã tới muộn.
Anh cũng xoay người rời đi, bên tai nghe rõ ràng được tiếng máy bay cất cánh. Tiếng gầm rú to lớn như chặt đứt mọi sợi dây liên kết giữa bọn họ, từ nay về sau bọn họ sẽ ở hai quốc gia, hai thế giới.
Hạ Nhược Tâm đem áo của mình cẩn thận choàng lên người con gái, bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ của bé. Cứ ngủ đi, tỉnh dậy là các cô có thể về nhà. Khi tới cô luôn ngủ, mà khi về cô không thể, bởi vì cô cần chăm sóc con gái, dẫu vất vả cũng là đáng giá.
Bầu trời bên ngoài đã đen lại, kỳ thật cô đã không biết hiện tại thời gian là gì.
“Cao Dật…” Môi cô nhẹ nhàng động, tiếng lẩm bẩm nhàn
nhạt
biến mất trong tiếng thở dài. Cô cúi đầu đem búp bê cẩn thận đặt trong lòng con gái. Tiểu Vũ Điểm theo bản năng ôm lấy, bé vẫn cứ là không thể rời khỏi con búp bê này.
Lúc này trên mặt Hạ Nhược Tâm có ý cười, chỉ là trong mắt lại lộ ra một vẻ đau xót. Có người lúc đang cười kỳ thật cũng là thương tâm, cô là một người như vậy.