Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 717

“Dật, anh có biết không?” Cô ngồi thẳng, hướng tới phía trước, duỗi tay nâng khuôn mặt mình lên sau đó kéo tay Cao Dật qua đặt ở trên mặt mình, cô rất thích cảm giác này, cách này mang theo sự ấm áp của anh truyền tới, mặc dù chỉ là một chút thôi nhưng cô cũng rất trân trọng nó.

“Anh biết không? Ha ha…” Cô đột nhiên cười: “Anh là bác sĩ nhưng anh có từng biết đuổi theo bước chân anh em cũng đăng kí thi vào đại học y, đã rất cố gắng để có thể trúng tuyển vào trường, tất cả đều muốn được bên anh mà thôi.”

Thanh âm của cô ngày càng nhẹ, trong tay có một cái ống tiêm cũng không biết đang hút vào loại thuốc gì, cô kéo cánh tay của Cao Dật, đem ống tiêm tiêm vào cánh tay anh.

“Anh đừng có trách em, xin anh đừng trách em, em chỉ là không muốn anh rời khỏi em mà thôi.”

Cô kéo cái chăn đang đắp trên người Cao Dật ra, leo lên nằm ngay bên cạnh, đem cả thân mình ôm lấy Cao Dật. rúc đầu vào trong ngực của anh ngủ.

Buổi sáng khi Cao Dật tỉnh dậy, hình thư thấy đầu có chút đau, con ngươi không kịp tiếp xúc với ánh sáng hơi nhíu nhẹ một chút, anh lắc lắc đầu, đột nhiên động tác có chút vướng víu, cúi đầu liền thấy trong ngực đột nhiên nhiều thêm ra thêm một người.

Anh xoa xoa ấn đường của mình, anh như thế mà lại không biết mình ngủ từ lúc nào.

“Dật, anh tỉnh rồi.” Bạch Lạc Âm ngồi dậy, chăn đắp trên người cũng đột ngột rớt xuống vai lộ ra một mảng làn da trắng nõn nà, trên cổ hiện lên một chút dấu đỏ, nhìn sơ thôi cũng biết đó là dấu vết gì.

Hai người đều là những người trưởng thành đủ để biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không đến mức muốn chết muốn sống.

Cao Dật là bác sĩ, anh xác định anh không hề uống nhầm mê dược linh tinh, nhưng chuyện rất kì lạ, đã xảy ra chuyện gì tại sao một chút ấn tượng anh cũng không có. Anh híp mắt tìm lại quần áo của mình, nhưng không chú ý đến cánh tay mình xuất hiện một lỗ kim tiêm nhỏ.

Bạch Lạc Âm ngồi trên giường dùng chân bao lấy thân thể của mình, trong nháy mắt, lúc không ai chú ý cô đột nhiên nhếch môi cười đắc ý.

“Cao…” Cao Hân đang đi tới, định bụng kêu Cao Dật.

“Ừ.” Cao Dật đáp nhẹ một câu, chỉ là khuôn mặt trước giờ đều ôn hòa của anh giờ trở nên lạnh lùng xa cách, Cao Hân tuy không biết anh trai mình đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu có thể cảm giác được, dường như tâm trạng anh ấy bây giờ không mấy vui vẻ.

“Anh, Em nghĩ em muốn đi đâu đó một chú.t” Trong phút chốc đột nhiên cậu cảm thấy thật hào hứng, thế giới bên ngoài nhất định là rất thú vị.

Khóe môi Cao Dật giật giật, anh đứng lên bước chân ra ngoài, nếu đó là ý muốn của Cao Hân thì đương nhiên anh không có quyền gì ngăn cản: “Được, em cũng nên đi ra ngoài một chút, em cũng đã trưởng thành rồi cũng phải rèn luyện tính suy nghĩ cùng nhẫn nại.”

“Anh, em biết mà.” Cao Hân cười nhẹ, hai anh em bọn họ đã lâu không có nói chuyện với nhau rồi, “Đúng rồi, anh, anh không đi gặp chị Nhược Tâm sao?”

Hai tay Cao Dật đột ngột cuộn chặt thành nắm đấm, vô tình không kiếm soát được lực, khiến cho xương ngón tay anh hơi đau một chút.

Anh xoay người, đem thân thể của mình dựa vào cây cột bên cạnh, dưới chân anh là một khoảng màu đỏ của những cánh hoa tường vi, trong vườn của Bạch Gia trồng rất nhiều loại cây này, nhưng phần lớn màu sắc của nó đều giống nhau, đều là màu đỏ tươi chói mắt, đỏ như màu máu vậy.

Vì thế nên Cao Hân mới không quá thích đến nơi này, cậu luôn cảm giác nơi này có một chút gì đó âm u quỷ dị, cũng không biết người Bạch Gia có vấn đề

hay không nhưng mỗi lần anh nhìn thấy Bạch Lạc Âm thì lại sởn hết gai ốc.

Anh đột nhiên vươn chân ra, dẫm nát vài bông hoa, thật ra mấy bông hoa này không có tội, có tội chỉ là ở con người thôi.

“Cô ấy sao rồi?” Cao Dật hơi liễm mi mắt, làm như vô tình hỏi.

Cao Hân tiếp tục dẫm lên mấy bông hoa tội nghiệp, trên đất rơi ra mấy cánh hoa nát nhừ, mà lúc này trên đất những cánh hoa tường vi chảy ra một dòng nước màu đỏ giống như máu, Cao Hân nhìn thấy không khỏi rùng mình, vội vàng dừng chân, vừa rồi hình như anh cậu mới hỏi cái gì thì phải.

“Anh, anh vừa mới hỏi gì vậy?” Cậu xoa xoa đầu tóc hối lỗi, lúc nãy cậu không để ý.

“Không có gì.” Cao Dật xoay người, tầm mắt phóng ra xa, trong mắt có thêm chút mông lung khó dò.

Cao Hân cùng anh cùng nhau bước đến một mái hiên ở gần đó, cách xa cái khu vườn u ám kia một chút.

“Anh, anh có hối hận không?”

Cao Dật kéo kéo khóe môi: “Sao phải hối hận, anh đã quyết định như thế thì liền phải biết đến hậu quả của nó, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hối hận nhưng cho dù thời gian có quay trở lại đi chăng nữa thì anh vẫn quyết định lựa chọn như thế.”

“Anh, cố lên.” Cao Hân vỗ vỗ một bên vai của Cao Dật.

“Em cũng vậy.” Cao Dật cười, anh hi vọng, Cao Hân khi trở về sẽ là lúc nó chín chắn và trưởng thành hơn.

“Đương nhiên rồi.” Cao Hân cười tự nhiên lộ ra một hàm răng trắng tinh, có một số việc nếu nhì ở góc độ khác thì sẽ có cách nhì khác. Chị Nhược TÂm nói rất đúng, cậu vẫn luôn cho rằng Bạch Gia không tốt nhưng cả cậu, mẹ cậu và cả anh cậu đều cùng nhau sinh hoạt và lớn lên ở chỗ này.

“Anh mấy hôm trước em gặp được chị Nhược Tâm, chờ đến lúc em đi sẽ cùng chị ấy làm một bữa tiệc chia tay nhỏ, món cá mà chị ấy làm rất ngon.” Cao Hân chuyển ánh mắt ra xa, cười nhẹ nhàng.

“Phải không?” Cao Dật lẩm bẩm hỏi, không biết là đang hỏi Cao Hân hay đang tụ hỏi chính mình, thật ra anh cũng rất thích ăn.

“Đúng vậy.” Cao Hân tưởng tược ra hương vị của nó: “Bây giờ em vẫn muốn nếm lại hương vị đó, chị Nhược Tâm làm món cá là cực ngon, chua chua ngọt ngọt, Tiểu Vũ Điểm cũng rất thích ăn. Đúng rồi, Tiểu Vũ Điểm rất thông minh, bé hiện tại có thêm một cậu bé da đen làm bạn nữa, hai đứa nhỏ ở chung một chỗ, một trắng một đen thật đúng là rất hài hòa. Tiểu vũ Điểm ban đầu một câu tiếng anh cũng không biết nói, nhưng hiện tại đã có thể cùng bạn da đen của mình nói chuyện được rồi, chị Nhược Tâm cũng rất có tiến bộ, tìm được công việc vẽ tranh rồi.”

“Anh, anh không cần lo lắng, em tin chị Nhược Tâm cũng sẽ sống tốt cho dù có hay không có anh đi chăng nữa.”

Câu nói của Cao Hân vô tâm nhưng khi nghe đến tai của Cao Dật lại làm lòng anh chạnh đi một chút, nhói lòng, chợt lóe nhưng suốt đời anh cũng không thể quên được cảm giác này.

Có phải hay không? Không có anh em vẫn sống tốt đấy thôi.

Đúng vậy, Nhược Tâm từ nhỏ đến giờ không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ, từ Hạ Gia, Sở Luật, còn bây giờ lại đến anh, cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Cô giống như một cây lục bình, không có nơi nương tựa, nhưng khi cô đã tới nơi nào liền sẽ cắm rễ ở nơi đó.

Cô sẽ kiên cường sống tiếp, cho dù không có Hạ Gia, không có Sở Luật hay không có anh đi nữa.

Lúc này một mùi hương từ phía sau anh bay tới nhưng anh không có bất cứ cảm giác gì, Cao Hân rời đi thu xếp hành lý, rồi cùng Vệ Lan nói chuyện một hồi.