Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 704

Bé nhìn lại búp bê nhỏ bị ướt được đặt riêng ở một bên góc, đôi mắt hồng lên dường như đã ướt thêm một chút.

“Mẹ, Tiểu Vũ Điểm muốn búp bê nhỏ.” Bé tủi thân nói, Hạ Nhược Tâm vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: “Không cần gấp, mẹ sẽ nhanh chóng đem búp bê nhỏ cho con.” Cô đi tới ngăn tủ, cầm ra một búp bê mới của Đỗ Tĩnh Đường đã mua cho Tiểu Vũ Điểm.

Cô đi đến bên cạnh Tiểu Vũ Điểm, ngồi xổm xuống, đem búp bê nhỏ đặt vào lòng con gái, “Búp bê mới này bồi thường cho con nhé, búp bê nhỏ mệt cần nghỉ ngơi, mẹ chăm sóc nó xong sẽ đưa lại cho con nhé.” Cô đem tay mình đặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, lau khuôn mặt của bé một chút. Tiểu Vũ Điểm ôm chặt búp bê vào trong ngực rồi ra sức gật đầu một cái.

“Tiểu Vũ Điểm mệt mỏi muốn ngủ, búp bê cũng muốn ngủ.” Cho nên bé phải ngoan ngoãn đi ngủ, bé ôm búp bê mới sạch sẽ vào ngực, trên môi nở ra một nụ cười ngọt ngào.

Hạ Nhược Tâm đứng lên, cầm lấy búp bê nhỏ ướt sẫm dính đầy bùn đất trên bàn, hình dạng búp bê nhỏ bây giờ thật là….

Cô vào trong toilet, đem búp bê cẩn thận rửa sạch treo lên, đợi nó khô một chút là được, đột nhiên cô rùng mình một cái, cô cúi đầu thì mới ý thức được bây giờ cô vẫn mang một thân quần áo ướt đẫm, ngay cả tóc cũng đang nhỏ gọt xuống.

“Hắt xì…” Cô hắt xì một phát, cảm thấy đầu mình có chút khó chịu, cô vội vàng thay áo đi ra, bước nhanh đi tìm thuốc cảm.

Cô không thể sinh bệnh được, nếu cô bệnh sẽ lây cho Tiểu Vũ Điểm mất. Nắm trong tay bình thuốc, trong lòng khó nén được nỗi khó chịu đang lan ra, dường như ngay từ đầu từ khi bước vào căn nhà này, cô đã quên đi cách cười là như thế nào rồi.

Cô chỉ nghĩ mình nên sinh hoạt đơn giản bình thường một chút thì tất nhiên sẽ ổn, nhưng mọi chuyện lại đến với cô không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Cô bỏ xuống bình thuốc trong tay, đi ra ngoài.

Cửa mở, trong phòng đột nhiên có người làm cô hơi sửng sốt một chút, Cao Dật đang ở ngay trong phòng, thấy anh đột nhiên cô lại nghĩ, bọn họ đã bao nhiêu lâu không gặp mặt rồi.

Anh ngồi ở bên cạnh Tiểu Vũ Điểm, tay anh đặt trên trán của con bé.

“Cao Dật, anh tới rồi sao.” Hạ Nhược Tâm vội vàng đi tới. Cao Dật cười, thực xin lỗi, gần đây thất sự anh rất bận, đã lạnh nhạt với mẹ con cô quá rồi. Anh tuy cười nhưng trong mắt lấp lóe làm cô không hiểu lắm.

“Nhược Tâm, tóc em ướt rồi, có phải em dính mưa hay không?” Anh nói rồi đứng lên bước tới, dừng lại ngay trước mặt cô.

“Cái này a…” Hạ Nhược Tâm sờ một chút đầu tóc ướt sẫm của mình, chỉ lắc đầu: “Không phải đâu, em mới tắm xong thôi, hiện tại còn chưa khô đâu.”

“Thì ra là vậy.” Cao Dật cúi đầu, từ trên sô pha cầm lấy một cái khăn lông sạch sẽ, mềm mại xoa tóc cho cô, “Em không làm khô tóc, nếu bệnh thì phải làm sao bây giờ?” Từ lời nói của anh cô không nghe ra ngữ khí trách cứ, Hạ Nhược Tâm thở dài một hơi nhẹ nhõm, chuyện kia cô vẫn chưa cho anh biết, nói dối anh như thế có khi sẽ tốt, cô sợ anh sẽ vì cô mà làm ra chuyện gì khác.

Cao Dật giúp cô xoa tóc, chỉ là Hạ Nhược Tâm thấy được từ trong mắt anh hiện lên nhàn nhạt tia mất mát, lẫn một tia thương cảm xót xa.

Anh buông chiếc khăn lông xuống, ngồi bên cạnh Tiểu Vũ Điểm, đem thân hình nho nhỏ của bé con ôm vào l*иg ngực, mắt bé hồng hồng, rất giống một con thỏ nhỏ, rất đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu

“Tiểu Vũ Điểm nói cho ba nghe nha, búp bê nhỏ của con sao lại đổi thành búp bê mới vậy.” Anh làm như vô tình hỏi, Tiểu Vũ Điểm ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Tâm rồi quay sang nhìn lại Cao Dật, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn nhó dường như có chút phiền não.

Hạ Nhược Tâm hai tay nắm lại thành nắm đấm.

“Tiểu Vũ Điểm đem búp bê nhỏ làm ướt, búp bê nhỏ cần nghỉ ngơi.” Nói xong, bé lộ ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó lại cúi đầu, ôm búp bê mới của mình, mẹ không cho Tiểu Vũ Điểm nói thì bé sẽ không nói

Cao Dật đôi mắt hơi khép lại một chút, đứng lên đi tới bên người Hạ Nhược Tâm, đem đặt hai tay ở bả vai cô, dùng sức đem cô kéo vào l*иg ngực.

“Nhược Tâm, buổi tối anh sẽ đến tìm em.” Thanh âm anh rất nhỏ nhưng lại gây áp lực cho cô, Hạ Nhược Tâm có chút sửng sốt, đầu óc nhanh chóng biến thành trống rỗng, cô khẳng định lòng cô bây giờ trong sáng, thật sự rất trong sáng nha.

“Anh sẽ tới” Cao Dật lại nói một câu, cúi xuống ở trên mặt Nhược Tâm hôn một cái, môi anh thật lạnh, mặt cô cũng thực lạnh, hàng mi dài của cô hơi lung lay một chút. Cao Dật rời đi, thẳng đến khi có tiếng đóng cửa liền làm cho cô tỉnh táo lại, cô vươn tay xoa mặt, sao cô có cảm giác trên mặt có thêm một ít hơi ấm nhàn nhạt.

Cô cúi người, đem Tiểu Vũ Điểm ôm trong ngực, trong những năm qua, con gái là niềm hi vọng duy nhất, là nơi đã cho cô thêm dũng khí để đối mặt với những sự việc phía trước.

Tiểu Vũ Điểm kì quái kéo lấy tay áo Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng day day: “Mẹ, mẹ ôm Tiểu Vũ Điểm ngủ nha.”

Hạ Nhược Tâm vội buông con gái, nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của bé: “Mẹ biết rồi.” Tiểu Vũ Điểm ngọt ngào cười, trẻ con đúng là không lo không nghĩ, nhưng sau này khi lớn lên chuyện bé phải đối mặt rất nhiều.

Mối quan hệ giữa cô và Cao Dật dường như đã có gì đó thay đổi, điều đó làm cô có chút bối rối khi đối mặt với anh. Cô bây giờ vẫn thích cách sống như trước kia, nhưng mà, bọn họ có thể quay trở lại quá khứ sao?

Buổi tối, cô kể chuyện cho Tiểu Vũ Điểm, vất vả lắm mới dỗ được cho bé ngủ, bé ngủ rất say sưa, trong l*иg ngực vẫn còn ôm ôm búp bê mới.

Khả năng bé cũng đã rất mệt mỏi, cô kể chỉ đến trang thứ 3 thôi mà bé đã ngủ rồi.

Tiểu Vũ Điểm ngủ được một lúc thì cô dứng dậy, nhẹ nhàng bước đi.

Cô đóng cửa lại, ngồi trên sô pha nhìn đồng hồ điểm chỉ 11 giờ khuya, hôm nay anh sẽ đến sao? Bên ngoài rất yên lặng, cô dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập mạnh, có chút gấp gáp, cô duỗi lòng bàn tay ra mới phát hiện bàn tay mình đã thấm ướt rất nhiều mồ hôi.