“Anh họ, anh vẫn nên chấp nhận đi, hai người thật sự đã không còn khả năng. Anh cố chấp, nhưng kỳ thật chị Nhược Tâm còn cố chấp hơn anh, khi trước chị biết rõ anh hận chị như vậy vẫn lựa chọn gả cho anh, nếu không cũng không có nhiều chuyện xảy ra như vậy.”
“Giờ chị đã rất hạnh phúc, anh cũng nên chấp nhận đi.”
Đỗ Tĩnh Đường nói, thật sự anh đã cố gắng nói rất đơn giản, cũng rất êm tai, nhưng việc này đối với ai cũng đều rất khó tiếp nhận, nhưng lại không có cách nào khác cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Bởi vì, có lẽ vận mệnh bọn họ là như vậy.
Vốn dĩ có thể sống với nhau cả đời nhưng bọn họ đã bỏ lỡ. Nếu có thể anh muốn anh họ lại như trước đây, tuy rằng có chút máu lạnh nhưng lại không có thống khổ. Hiện tại anh ấy có đầy người tình cảm nhưng cũng kèm theo đó không cách nào thoát khỏi thống khổ.
Có khi sẽ còn theo anh cả đời.
“Anh biết.” Sở Luật nhàn nhạt nói, ý của anh rất rõ ràng, mà anh cũng đã sớm biết được mình có thể làm điều gì.
Trong một khách sạn cao cấp, Cao Dật đi đến, anh tìm một chỗ rồi ngồi xuống, trước mặt anh rất nhanh xuất hiện một cái ly.
“Cảm ơn, không cần, tôi uống nước được rồi, tôi còn lái xe.” Cao Dật từ chối ly rượu, trước nay anh đều rất yêu quý cuộc sống nên không uống rượu khi lái xe.
“Không sao, chỗ này không có cồn, chỉ là đồ uống được pha chế thôi.” Sở Luật lại đẩy cái ly về phía anh. Lông mày Cao Dật níu một chút, cầm ly lên uống một ngụm.
Hương vị rất kỳ lạ nhưng cũng không khó uống, đúng thật tìm không ra có vị rượu. Không thể không nói người đàn ông này thật đúng biết hưởng thụ, nơi này thật thích hợp để nghỉ ngơi, hoặc để tỏ tình, hoặc để chia tay, cũng hoặc để gặp tình địch.
“Anh hẹn tôi tới có việc gì? Tôi không nghĩ anh đơn giản là mời tôi một ly nước như vậy?” Cao Dật cầm cái ly lắc lắc một chút: “Mà quan hệ giữa chúng ta dường như cũng tông tốt như thế, có thể nói chúng ta là tình địch.”
Anh buông cái ly trong tay, nghiêng
người về phía trước một chút nói với bartender: “Cảm ơn, loại đồ uống vừa rồi cho tôi thêm một ly.” Bartender lấy thêm một cái ly, động tác cực kỳ điệu nghệ, không biết anh ta cho thêm gì vào bên trong, không cần phải nếm thử, chỉ cần xem động tác của anh ta liền biết kia nhất định là một loại đồ uống không tồi.
Lúc này Sở Luật vẫn lạnh nhạt, toàn thân anh mặc một bộ âu phục đen tôn quý. Người đàn ông này lãnh khốc vốn từ trong xương cốt, cho nên dù anh ngồi chỗ này, bất động không mở miệng, nhưng chỉ cần như thế cũng có một loại khí lạnh khiến người ta không dám tới gần.
“Anh có yêu cô ấy không?” Anh đột nhiên buông cái ly trong tay xuống, hỏi ra một câu.
“Yêu.” Cao Dật nhận ly nước của bartender, sau đó uống một ngụm, không hề do dự trả lời. Nếu không yêu anh sẽ không giữ các cô, nếu không yêu anh sẽ không quan tâm như vậy. Anh cũng không phải người quá tốt, anh cũng có ý riêng của mình. Anh làm mọi thứ cũng chỉ mong cô đừng rời anh mà thôi.
Anh cũng đã làm được, nhưng mà dẫu là có tính toán nhưng anh vẫn dùng chính tấm chân tình của mình, anh thật tâm đối với các cô, không có lừa gạt, cũng không có giả dối.
“Tôi cũng rất yêu họ, có điều tôi lại nhận ra điều đó quá muộn.” Sở Luật cầm ly lên uống, chỉ có điều anh biết rõ loại đồ uống này dẫu có uống nhiều cũng không có khả năng khiến anh say. Anh không thể uống say, chỉ có thể chết lặng. Hiện giờ anh không có chút nào muốn uống nhưng vẫn không có cách nào nhịn xuống.
“Tôi biết tôi làm rất nhiều chuyện khiến người ta không thể tha thư, chính tôi còn không có cách nào có thể tha thứ cho mình huống chi là người khác. Nếu tôi không để kệ thì anh cũng không dễ dàng rời khỏi đây, điều tôi muốn tôi thậm chí sẽ không từ thủ đoạn để có được.”
Cao Dật chỉ cười nghe, tính tình Sở Luật như vậy có lẽ tất cả mọi người đều biết. Anh ta nói được cũng chắc chắn sẽ làm được.
“Chỉ là, lúc này đây tôi lại không muốn.” Sở Luật tự giễu, anh buông cái ly trong tay, tìm trong túi một điều thuốc, mà anh cũng đã quên mất đã bao lâu rồi anh không hút thuốc.
Uống rượu có thể sống mơ mơ màng màng, mà hút thuốc cũng có thể như vậy. Cho nên anh lựa chọn thuốc mà không chọn rượu, trên vai anh vác quá nhiều việc không cho phép anh sử dụng cồn nhiều.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì với mọi người, mọi người đi đâu là tự do của mọi người.” Sở Luật thả một ngụm khói, cảm giác hai mắt của mình cũng theo làn khói che đậy phía trước, có chút mông lung.
“Vậy anh tìm tôi để làm gì?” Cao Dật xoay xoay cái ly trong tay, nếu không phải nguyên nhân này thì anh ta có ý gì? Sẽ không chỉ tìm anh nói chuyện phiếm chứ?
Anh là bác sĩ, nhưng lại không phải là bác sĩ tâm lý.
“Anh sẽ yêu họ, đối xử tốt với họ chứ? Sẽ không khiến họ bị tổn thương, sẽ làm họ anh phúc chứ? Điều tôi muốn hỏi chỉ có như vậy.” Sở Luật bóp tắt điều thuốc trong tay, vô cùng nghiêm túc hỏi Cao Dật, cũng là chờ Cao Dật trả lời. Anh muốn biết điều đó, anh muốn biết gã họ Sở kia có thể yêu và cho hai người họ hạnh phúc, anh đã lựa chọn không cướp đi mà là buông tay.
Anh muốn hai mẹ con hạnh phúc cho nên anh muốn xác định điều mình làm là chính xác. Nếu không, anh sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không.
“Đương nhiên.” Cao Dật nghiêm túc nói, cũng coi như là bảo đảm đi, anh chắc chắn sẽ khiến hai mẹ con hạnh phúc, nếu không làm được thì lúc trước anh đã không hứa hẹn điều gì. Anh không phải Sở Luật, nói dối sẽ trở thành nói thật, nói thật cũng sẽ biến thành nói dối, Nhược Tâm đều đã chịu quá nhiều đau khổ, anh đâu thể nhẫn tâm khiến cô tiếp tục khổ đau hơn nữa. Cô đáng được hạnh phúc.
“Anh không dễ dàng từ bỏ họ.” Cao Dật chỉ là ăn ngay nói thật, đối với những gì anh biết về người này, xem những việc anh đã từng làm đối với Nhược Tâm, nghe được người bên ngoài nói gì về anh ta thì anh ta tuyệt đối không phải là một người đàn ông đi nói những lời chúc phúc.
“Không.” Sở Luật lắc đầu, “Tôi không phải là từ bỏ, tôi chỉ biết hiện giờ bọn họ muốn chính là anh mà không phải tôi.” Anh uống chất lỏng trong ly, cảm giác đầu lưỡi tê tê, hương vị đồ uống không hiểu sao càng ngày càng nóng.
Môi anh hơi hướng về phía trước nâng một ít, kỳ thật cũng để thấy, trước nay anh đều không nghĩ tới sẽ có một ngày mình ngồi cùng với tình địch, chỉ là đồ uống không phải là rượu, nói chuyện cũng không chỉ là nói chuyện phiếm.
“Nếu anh khiến họ không thạnh phúc, tin tôi đi, tôi nhất định sẽ mang họ đi.” Sở Luật đứng lên, từ trên người lấy ra một ít tiền đưa cho bartender, sau đó cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, nhưng trong lòng anh lại càng ngày càng trầm trọng.