Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 608: Nó là con gái của anh

Điều làm Sở Luật giật mình không phải điều gì khác mà là đứa nhỏ này trông giống... rõ ràng chính là đứa bé kia, là bé gái bị bệnh mà anh không cứu. Mỗi khi đêm khuya tỉnh giấc, đáy lòng anh tàn nhẫn lớn nhất một sự áy náy.

"Tiểu..." Anh vừa muốn lên tiếng, lại có một thanh âm khác lấn áp giọng nói của anh.

"Tiểu Vũ Điểm..."

Đứa bé kia xoay người hướng về phía một người đàn ông khác, trực tiếp ôm hai chân người kia.

"Đi có mệt không, muốn bố ôm không?" Cao Dật dừng lại, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ mềm mịn của Tiểu Vũ Điểm, khuôn mặt bé đỏ hồng, kì thực hai má như hai quả táo đỏ, đáng yêu cực kì. Làm người ta hận không thể cắn một miếng. Mặc dù Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ, ngũ quan cũng chưa trưởng thành hẳn, nhưng hiện tại trên mặt bé đã có bóng dáng của mẹ, về sau nhất định sẽ là cô gái xinh đẹp.

"Không mệt ạ." Âm thanh trong trẻo dễ nghe, làm Cao Dật không khỏi nở nụ cười, không mệt mới là lạ, anh đi một bước này, khả năng bé phải đi mười bước.

"Đến đây, bố ôm một cái." Cao Dật dang đôi tay ra.

Tiểu Vũ Điểm chớp chớp lông mi dài, duỗi tay nhỏ ra với anh, kì thật chân bé rất mỏi, nhưng bé đã trưởng thành, đã không thể để người lớn bế, bằng không các bạn sẽ cười bé.

Cao Dật ôm Tiểu Vũ Điểm trong lòng, chỉ là tâm anh vẫn không yên tâm, đứa nỏ này mặc dù mập lên không ít, nhưng vẫn rất nhẹ.

"Đó là bố muốn ôm Tiểu Vũ Điểm, không phải Tiểu Vũ Điểm muốn ôm bố đâu." Tiểu Vũ Điểm ôm cổ Cao Dật, cắn tay nhỏ.

"Ừ, là bố cứng đầu muốn ôm Tiểu Vũ Điểm, như vậy được chưa, thật là con quỷ nhỏ." Cao Dật nhéo khuôn mặt xinh đẹp của con một cái, quay đầu lại thấy lúc này một người đàn ông đứng ngay trước mặt mình.

Sở Luật. Sao anh ta lại có thể ở chỗ này.

Anh theo bản năng ôm chặt đứa bé trong lòng.

Tiểu Vũ Điểm chỉ mở to hai mắt nhìn Sở Luật, vừa rồi gương mặt còn cười rộ lên, lúc này không cười nữa, bé dựa đầu trên vai Cao Dật, lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều.

"Tiểu Vũ Điểm......" Sở Luật gọi tên Tiểu Vũ Điểm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm gương mặt Tiểu Vũ Điểm đang dựa vào bả vai Cao Dật. Anh kích đông, nhưng thần sắc anh phức tạp nhìn Cao Dật, sao Tiểu Vũ Điểm có thể cùng người đàn ông này ở bên nhau, vì cái gì lại kêu anh ta là bố.

Tiểu Vũ Điểm, Cao Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm chính là Cao Vũ Điểm, là con gái xủa Cao Dật.

Bé là con gái của Cao Dật, có những chuyện kì lạ hiện lên trong đầu anh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn anh dây thần kinh quan trọng nhất của anh lại không hoạt động.

Không chờ anh nghĩ lại, đôi mắt Tiểu Vũ Điểm chớp một cái, thấy được bên trong trung tâm thương mại một người phụ nữ đi ra, liếc mắt một cái cũng nhận ra cô.

"Mẹ..." Âm thanh mềm mại làm Sở Luật sửng sốt một chút, cách đó không xa Hạ Nhược Tâm đi tới, còn có câu mẹ từ trong miệng Tiểu Vũ Điểm kia.

Cao Dật buông con từ trong l*иg ngực xuống, bước chân nhỏ của Tiểu Vũ Điểm lập tức chạy tới ôm chặt chân Hạ Nhược Tâm: "Mẹ, Tiểu Vũ Điểm muốn ôm một cái." Bé vươn tay nhỉ, càng thêm sợ hãi đến gần mẹ.

Hạ Nhược Tâm cúi xuống bế con trên mặt đất lên, sau đó đi đến chỗ Cao Dật, tay cô đặt trên đầu con, đem mặt con dán lên l*иg ngực, Cao Dật ôm bả vai Hạ Nhược Tâm, lắc đầu với cô, không phải sợ, không có việc gì. Anh biết cô đang sợ cái gì, sợ Sở Luật sẽ biết thân phận Tiểu Vũ Điểm mà cướp đứa nhỉ này đi sao? Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ trùng hợp như vậy, ngay ở lúc bọn họ muốn xuất ngoại lại gặp, còn để Sở Luật gặp đuọc Tiểu Vũ Điểm, mà không phải là Cao Vũ Điểm.

Đôi tay Sở Luật đặt bên cạnh người dùng sức nắm chặt, một đôi mắt đen lan tràn cực kì thống khổ. Thực sự là một nhà hạnh phúc. Con gái đáng yêu, người vợ hiền dịu, còn có một người bố cao ráo này vốn dĩ nên là anh mới đúng.

Đột nhiên hai mắt anh mở to hơn, chuyển qu nhìn khuôn mặt Tiểu Vũ Điểm, nhìn kĩ gương mặt nhỏ kia và Hạ Nhược Tâm có bảy phần tương tự, một đoạn kí ức của anh cũng đột nhiên bị mở ra.

Anh nhớ, khi còn nhỏ anh gặp được một bé gái có khuôn mặt nhỏ như vậy, thì ra lúc đó quen thuộc như vậy là bởi vì, bé cực giống bé gái anh gặp khi còn nhỏ, không phải là Hạ Dĩ Hiên mà là Hạ Nhược Tâm. Đứa bé này và anh có tuỷ thích hợp, còn có một ngày kia Hạ Nhược Tâm khóc lóc cầu xin.

Anh nheo hai mắt, phía xa có một cái gì chợt loé qua.

Sở Luật, chính là con gái của anh, Tiểu Vũ Điểm là con của anh... Anh đặt tay lên trán, một câu kia, bị anh bỏ qua một câu, toàn bộ suy nghĩ của anh được mở ra.

Con gái anh, ba tuổi.

"Hạ Nhược Tâm." Anh chỉ vào đứa bé trong lòng cô: "Em nói đi bé là con gái anh đúng không? Bé là con gái của anh, sẽ không sai, sẽ không sai, bé là con gái của anh, bé là của anh."

Tiểu Vũ Điểm vùi khuôn mặt trong l*иg ngực, tay nhỏ gắt gao ôm cổ mẹ.

"Hạ Nhược Tâm, em nói cho anh, bé có phải hay không?" Sở Luật dùng hết toàn thân sức lực mới có thể làm trái tim đang cuồn cuộn bình tĩnh. Anh gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng Hạ Nhược Tâm. Trước đây anh không hề nghĩ tới, anh sẽ có một con gái ba tuổi, mà sao anh lại quên mất, bác sĩ đã nói Hạ Nhược Tâm không phải khồn thể sinh con, mà cô không dễ để mang thai, nhưng cũng không phải cô sẽ không có con.

Anh cảm giác trái tim muốn nhảy ra ngoài, khi anh đang ở thời điểm tuyệt vọng, cô lại cho anh một sự cứu rỗi như vậy, con gái của anh, anh có một đứa con hái đáng yêu như vậy.

Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, không nói câu nào, cô ôm đứa bé trong lòng chặt hơn, chặt không dám buông ra.

"Không phải." Cô nghe được giọng nói chính mình rõ ràng dị thường, cô nói không phải thì Tiểu Vũ Điểm sẽ không phải.

Bỗng nhiên Sở Luật tiến lên một bước, Hạ Nhược Tâm ôm con, trái tim cũng đập trễ một nhịp. Dường như bây giờ anh phải lập tức cướp đi con gái.

"Sở tiên sinh, anh nói đùa," Cao Dật tiến lên một bước, dùng cơ thể chặn hai mẹ con Hạ Nhược Tâm: "Tiểu Vũ Điểm là con gái tôi, nếu anh muốn có con, như vậy anh hẳn nên đi tìm vợ anh mới đúng, trong bụng cô ấy mới là con xủa anh."

"Bé là con của tôi, tuỷ của tôi thích hợp với bé." Sở Luật nhìn thẳng vào mắt Cao Dật, hai người đàn ông dường như dâng lên một rừng lửa bừng cháy, rồi sau đó nổ mạnh, cũng không biết ai hoàn toàn thay đổi, chết không toàn thây.

"Phải không?" Cao Dật chỉ cười nhạo một tiếng: "Như vậy sao anh không hỏi xem, bé vì sao bây giờ còn sống?"