Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 603: Nói không chừng

Hạ Nhược Tâm vuốt tóc con, cười cười với cô giáo, thì ra bởi vì việc này à.

Kể cả cô giáo nói Sở Tương kia sẽ trở thành bộ dáng gì, với cô cũng không liên quan, Sở gia nhận nuôi con gái, bọn họ muốn nuôi như thế nào là việc của bọn họ.

"Con yêu, chúng ta về nhà." Hạ Nhược Tâm bế con gái lên, ôm bé ra ngoài trường học, bên ngoài gió lạnh, nhưng có những lúc, lạnh đã không quan trọng.

"Tiểu Vũ Điểm muốn giải nhất sao?"

Hạ Nhược Tâm hỏi con gái.

"Vâng, muốn ạ!" Tiểu Vũ Điểm gật đầu: "Giải nhất sẽ có hoa, Tiểu Vũ Điểm nghĩ muốn tặng hoa cho mẹ."

"Như vậy à..." Bước chân Hạ Nhược Tâm dừng lại, một bàn tay chỉnh lại áo cho con, lại dùng quần áo trên người mình bọc lấy con.

"Mẹ không cần hoa, Tiểu Vũ Điểm vẽ tranh cho mẹ thì tốt rồi, mẹ biết Tiểu Vũ Điểm nhà ta được giải nhất, cho nên mẹ muốn vẽ tranh, mà không phải hoa."

"Chính là vẫn không có hoa." Tiểu Vũ Điểm nhẹ nhàng cắn môi nhỏ, kì thật bé đã sớm trưởng thành biết được, chú kia là người xấu, còn có bà kia làm.

Bé rúc vào trong lòng mẹ, nghĩ không muốn đi học.

Lúc trở về Cao Dật cũng phát hiện Tiểu Vũ Điểm đang không vui, lập tức ôm Tiểu Vũ Điểm lên, hỏi bé, Tiểu Vũ Điểm lại nói nửa ngày cũng không rõ ràng, Cao Dật nghe cũng không hiểu ra sao.

"Để em tới nói đi." Hạ Nhược Tâm ôm con gái lên, nhẹ nhàng vỗ về bả vai bé, cúi đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt ngây thơ non dại của con, có khi cô thật sự không nghĩ làm những chuyện khiến đôi mắt sáng ngời như vậy nhiễm những thứ không nên có.

Cao Dật nghe, cũng đặt ngón tay lên trên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ.

"Kì thật cũng không có chuyện gì." Hạ Nhược Tâm cười một cái, Tiểu Vũ Điểm cũng mở miệng nhìn cô, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Cô nói chuyện xảy ra trong trường học cho Cao Dật.

Cao Dật nghe xong, đột nhiên cười nhạo một tiếng.

"Nếu anh ta biết anh ta cướp đoạt đi giải nhất của Tiểu Vũ Điểm, không biết anh ta có hối hận suy nghĩ lại hay không?"

"Em không biết anh ta có nghĩ vậy hay không?" Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ của con gái: "Em hiện tại thực may mắn, anh ta không nuôi Tiểu Vũ Điểm, con em từ trước đến nay không đòi hỏi cái gì, ít nhất em sẽ để con đường đường chính chính làm người, mà không phải một người trộm cắp, trở thành một cái cây lệch tán không thẳng."

Cao Dật duỗi tay xoa xoa tay Tiểu Vũ Điểm: "Con rất ngoan, sẽ ngoan ngoãn, khỏe mạnh lớn lên."

"Cảm ơn." Hạ Nhược Tâm ôm chặt con gái trong lòng, khóe mắt cô ẩm ướt, một câu nói êm tai đều khiến trái tim cô ấm áp, cô không cầu gì khác, chỉ muốn con gái trưởng thành khỏe mạnh, từ nay không gặp tai nạn.

Cao Dật ngồi gần lại, vươn tay ôm hai mẹ con, cũng cho hai người một bầu trời an bình, nơi này không gió không mưa, không tai họa không khó khăn.

Lúc này ở Sở gia, Sở Tương đem một bó hoa đặt trước mặt Sở Luật.

"Cho bố?" Sở luật hỏi Sở Tương, đối với hoa không có nhiều hứng thú, từ trước đến nay đều là anh tặng hoa cho cô gái khác, hôm nay là lần đầu tiên có một cô gái tặng hoa cho anh.

Mặc dù, cô gái này rất nhỏ.

Sở Tương ngượng ngùng cười, đặt hoa trong tay Sở Luật.

"Hoa là tặng cho bố."

"Cảm ơn." Sở Luật nhận hoa, mà trên mặt đất đứa nhỏ đang nỗ lực ngửa đầu, vẻ mặt hâm mộ, yêu mến, không thể không nói làm Sở Luật một người đàn ông vững tâm như vậy đều bắt đầu mềm lòng.

Bỏ đi, cứ như vậy đi, có những thứ, đã sớm tìm không được rồi.

Anh vươn tay ôm Sở Tương ngồi trên đùi mình, đây là lần đầu tiên Sở Tương tiếp cận bố như vậy, bé vui vẻ nở nụ cười, sau đó vùi khuôn mặt ở trong l*иg ngực Sở Luật.

"Bố ơi, Hương Hương sẽ rất ngoan."

"Ừ, bố biết rồi."

Sở Luật nói một câu này, trái tim thiếu hụt một mảnh, dù thế nào cũng không thể bù đắp.

Sở Tương cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười này không giống như lúc trước, bé biết bố bắt đầu thích bé, mà bé còn muốn cố gắng hơn nữa, về sau bố sẽ càng thích bé.

Tống Uyển một bên chọc bả vai Sở Giang.

"Ông nhìn đi, Hương Hương và con trai chúng ta thật tốt, đứa nhỏ này và nhà chúng ta rất có duyên."

"Tôi không biết có duyên phận hay không?" Sở Giang than một tiếng: "Tôi chỉ biết, tiểu quỷ này đã đem cuộc sống hàng ngày của tôi hủy không còn một mảnh, về nhà phải trông nó, không thể câu cá, không thể đọc báo, ngay cả TV cũng đều bị tiểu quỷ chiếm."

Hiện tại vợ và con trai đều thừa nhận thân phận đứa nhỏ này. Nhưng ông đâu có, trong lòng vẫn giống như lúc trước, thân thiết không được.

Tống Uyển trừng mắt lườm Sở Giang một cái: "Ông có thể làm mặt này cho tôi xem, dù sao tôi

cũng đã nhìn vài chục năm, cũng thành quen, nhưng không thể làm với cháu gái tôi, bằng không về sau ngủ ở sô pha đi, tôi sẽ ngủ cùng cháu gái."

"Bà vẫn luôn ngủ cùng cháu gái."

Sở Giang không phục cùng Tống Uyển tăng âm lượng, tăng tới tăng lui, cuối cùng không ai nói với ai câu nào.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, Tống Uyển đi đến mở cửa, kết quả cửa vừa mở ra, bà vừa nhìn thấy người bên ngoài lập tức đóng sầm cửa.

Sở Luật đặt Sở Tương xuống dưới, anh đi tới đặt tay lên nắm cửa, xoay, mà Tống Uyển muốn ngăn cản nhưng không kịp. Bà còn muốn nói, kết quả Sở Luật đóng cửa lại, quay lưng chặn cửa.

"Cô tới làm gì?"

Anh lạnh nhạt hỏi, không mừng không giận, con ngươi màu lam lúc này không rõ tâm anh là bình tĩnh hay phức tạp.

"Luật, em đến đây gặp anh." Lý Mạn Ni quá không tốt, một tháng vừa qua cả người cô gầy đi rất nhiều, dường như già đi mười tuổi, nhìn không ra đang mang thai.

"Cô không cần đến nữa." Sở Luật mở cửa đi vào, nhưng tay áo lại bị Lý Mạn Ni kéo lại.

"Cô còn có việc?" Sở Luật xoay người, tầm mắt ngừng ở trên tay Lý Mạn Ni, ánh mắt dày đặc kia làm Lý Mạn Ni không khỏi tự giác thu lại cánh tay, dường như cô chỉ cần kéo thêm một tí, Sở Luật sẽ trực tiếp chặt đứt tay cô.

Kì thật trong lòng cô đã rất rõ ràng, trước nay Sở Luật người này đều không phải người tốt gì, trước kia anh tra tấn Hạ Nhược Tâm sống không bằng chết là có thể biết, cho dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần là kẻ thù của anh, cuối cùng kết cục nhất định là chết không tử tế.

Mà cô hiện tại có thể bình yên đứng ở đây, không thể không nói, Sở Luật đã đối với cô quá nhân từ, nếu cô thông minh, như vậy sẽ không nên đến đây gặp lại người đàn ông này. Nhưng mà cô không cam lòng, cô không muốn kết thúc như vậy, cho nên cô tới muốn tìm một tia hy vọng.

Nói không chừng, nói không chừng......