Tiểu Vũ Điểm nghịch tay nhỏ, bé không cần bà nội, bé chỉ cần mẹ, chị gái nhỏ kia có bà nội nhưng chị ấy không có mẹ, cho nên, bé so với chị gái nhỏ vẫn là hạnh phúc hơn, nghĩ đến đây bé lập tức gắt gao ôm chặt cổ mẹ.
"Tiểu Vũ Điểm yêu mẹ nhất."
Hạ Nhược Tâm dừng bước, hôn khuôn mặt nhỏ của con gái: "Ừm, mẹ cũng yêu Tiểu Vũ Điểm."
"Vậy mẹ cũng yêu bố sao?"Tiểu Vũ Điểm khó hiểu hỏi, cũng muốn tính luôn cả Cao Dật, Tiểu Vũ Điểm cũng yêu bố.
Hạ Nhược Tâm hơi sửng sốt, cô cười chọc cái đầu của con một cái: "Ừm, mẹ yêu Tiểu Vũ Điểm, cũng yêu bố của Tiểu Vũ Điểm."
Tiểu Vũ Điểm hô hô cười ngây ngốc, miệng nhỏ cũng dương lên nở nụ cười vui sướиɠ.
Vào tới trong nhà, Cao Dật đã trở về từ sớm, anh trực tiếp đón con từ trong lòng Hạ Nhược Tâm, cả ngày không gặp, anh nhớ tiểu công chúa của anh lắm.
"Không nhớ đến bố hả? Thiên sứ nhỏ của bố." Anh bế Tiểu Vũ Điểm cao lên, mà trong lòng Tiểu Vũ Điểm một chút cũng không sợ. Tiếng cười khanh khách thỉnh thoảng truyền tới, Hạ Nhược Tâm mở nắp, thả cá vào trong nồi, hôm nay có một con cá to, cũng đủ để cả nhà ăn.
Bên ngoài, Tiểu Vũ Điểm ngồi trên đùi Cao Dật, đang cùng với anh trò chuyện về chuyện phát sinh ở nhà trẻ, còn có bé không thích chị gái kia.
"Chị gái cướp đoạt búp bê của Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm không thích." Tiểu Vũ Điểm không kể với mẹ chuyện này, nhưng bé sẽ kể với bố.
"Vậy Tiểu Vũ Điểm làm như thế nào?" Cao Dật nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn ấn khuôn mặt mũm mĩm nho nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, chao ôi, phúng phính, thật đáng yêu, thật muốn nhéo một cái, đứa nhỏ này thực sự rất dễ làm người khác yêu mến.
"Tiểu Vũ Điểm đi chơi búp bê khác." Tiểu Vũ Điểm bắt đầu chu cái miệng nhỏ: "Chính là chị gái nhỏ rất hư còn dẫm lên giày của Tiểu Vũ Điểm." Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, Cao Dật biết, cái này không thể trách Tiểu Vũ Điểm, vì Tiểu Vũ Điểm ngày thường ghét nhất người khác dẫm vào chân bé, có khi người khác chỉ muốn chạm một cái đều không có khả năng, nếu bị dẫm một cái, bé sẽ căm thù người đó.
Đứa nhỏ này một số tính tình cũng giống mẹ, là một đứa bé thẹn thùng, nhát gan, nhưng một số khác lại cực quật cường, cũng không hay nói chuyện, về điểm này lại giống người đàn ông kia, có khi huyết thống thật là một điều rất lạ, làm người khác không thể không thừa nhận.
Mặc dù anh cứu Tiểu Vũ Điểm, cũng là mỗi ngày cùng Tiểu Vũ Điểm ở bên nhau, nhưng mà trên người đứa nhỏ này sinh ra đã có sẵn hơi thở của người đàn ông kia, nhưng mà mặc kệ như thế nào, cho dù không chung dòng máu, anh vẫn luôn coi Tiểu Vũ Điểm là con gái ruột của mình, anh sẽ yêu thương con, yêu con, bảo vệ con.
"Bố ơi..." Tiểu Vũ Điểm kéo áo Cao Dật: "Sao ba lại không nói gì, không để ý tới Tiểu Vũ Điểm sao?"
Cao Dật béo má con gái nhỏ trong l*иg ngực: "Bố đang nghĩ, sao bố lại yêu Tiểu Vũ Điểm như vậy cơ chứ!"
Tiểu Vũ Điểm vui vẻ dụi vào mặt Cao Dật: "Tiểu Vũ Điểm cũng yêu bố, mẹ cũng yêu bố."
Mà những lời của con làm Cao Dật hơi ngạc nhiên, cũng làm Hạ Nhược Tâm từ trong bếp đi ra xấu hổ không biết nói gì, sao cô nghĩ cũng không thể tưởng tượng được Tiểu Vũ Điểm lại nhớ kĩ những lời cô vừa nói, kì thật là cô thật sự vô tâm nói ra.
Mà cô ngước mặt lên vừa lúc chạm vào ánh mắt ấm áp của Cao Dật, hơi ấm áp nhẹ nhàng thổi xuống l*иg ngực. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy hốc mắt hơi cay cay, cô nghĩ có lẽ đây chính là tình yêu.
Cô đi đến, đặt đĩa cá trên bàn.
"Đến đây nào, hai bố con lại đây ăn cơm."
Mà cô nói một câu này cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc viên mãn, đúng vậy, bố con, cô rốt cục cũng cho Tiểu Vũ Điểm một người bố, cô biết Tiểu Vũ Điểm cần mẹ, cũng cần bố, nếu phải chọn, cô sẽ chọn Cao Dật.
"Mẹ, con ăn cá." Tiểu Vũ Điểm chỉ vào cái đĩa lớn, dùng tay nhỏ quệt miệng.
Cao Dật béo khuôn mặt nhỏ của con: "Ăn nhiều một chút, sẽ mau lớn."
"Sẽ lớn nhanh hơn chị gái nhỏ sao?"
Tiểu Vũ Điểm ngẩng khuôn mặt nhỏ, chớp đôi mắt to tròn một cái.
"Chị gái nhỏ là ai?"Cao Dật đã ôm Tiểu Vũ Điểm trong l*иg ngực, hỏi Hạ Nhược Tâm, chị gái nhỏ nào, sao Tiểu Vũ Điểm này cứ mở miệng đều là câu "chị gái nhỏ" kia.
"Chắc là bạn ở nhà trẻ." Hạ Nhược Tâm thuần thục chọn món ăn để Tiểu Vũ Điểm tự xúc cơm.
"Tiểu Vũ Điểm đã có bạn?" Cao Dật xoa đầu nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, rất có cảm giác nhà ta có con gái mới lớn.
"Không phải." Tiểu Vũ Điểm nâng khuôn mặt đang vùi đầu ăn cơm, mím chặt môi, tiếp tục ăn cơm với cá, trên mặt dính đầy hạt cơm, mà giọng nói của bé hơi nhỏ nên bố và mẹ của bé cũng không nghe được.
Ăn xong một bát cơm, bé tự động đi xem hoạt hình, nhưng mà đứa nhỏ này cũng không biết làm sao lại có thói quen làm hai việc cùng một lúc, một bên xem TV, một bên đọc sách mà Cao Dật mua cho bé.
Sách đều được vẽ bằng tranh ảnh, một vài chữ đơn giản, bé có thể đọc hiểu một chút. Trước kia là Hạ Nhược Tâm đều ở nhà dạy con viết chữ, tuy rằng biết không nhiều lắm nhưng đọc những chữ đơn giản này hoàn toàn không thành vấn đề.
"Bố ơi, con đọc xong rồi." Tiểu Vũ Điểm lắc lắc quyển sách trong tay, sách này lại đọc xong rồi.
Cao Dật đi đến: "Con đọc hết tranh vẽ rồi?" Anh cầm lấy quyển sách của Tiểu Vũ Điểm, tùy ý lật vài tờ, nghĩ thầm đứa nhỏ này lật giở thật đúng là rất nhanh, mới có mấy ngày, người bán sách nói, một quyển ít nhất trẻ con phải đọc trong nửa tháng.
"Ngày mai bố lại mua cho con mấy quyển." Anh nghĩ ngày mai vừa vặn đi ngang qua hiệu sách mua cho con mấy quyển.
"Cảm ơn bố." Tiểu Vũ Điểm ngồi quỳ lên, hôn mặt Cao Dật một cái, bộ dáng ngoan ngoãn kia làm Cao Dật lại muốn đùa giỡn với bé.
Qua cuối tuần, Tiểu Vũ Điểm thu hoạch được nhiều nhất, bé có vài quyển sách, còn có một đồng hồ định vị trẻ em, như vậy đi đến đâu bọn họ cũng biết Tiểu Vũ Điểm đang ở nơi nào.
Bên trong phòng học nhà trẻ mẫu giáo. Sở tương giống một nàng công chúa được cô giáo bế vào bên trong phòng học, cô giáo cũng không ngừng đùa với bé, Sở Tượng cao ngạo nâng khuôn mặt nhỏ lên, hiển nhiên bé đã là minh tinh trong trường học.
"Các bạn nhỏ, chúng ta thu bài tập về nhà."
Cô giáo vỗ tay, muốn thu bài tập của bọn trẻ, kì thật chỉ là ghép vần viết đơn giản.
Đột nhiên mặt Sở Tương đỏ lên, bé không làm bài tập, những cái chữ đó như giá đỗ, căn bản bé không biết viết như thế nào.