Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 568: Anh sẽ hối hận

Hạ Nhược Tâm giúp Tiểu Vũ Điểm thu dọn đồ đạc, thật ra cũng không có gì, đồ đạc của bé cũng rất ít, vài bộ quần áo, một cái khăn mặt, còn có một cái khăn lông nhét vào trong một cái túi nhỏ.

"Mẹ." Tiểu Vũ Điểm vừa thấy Hạ Nhược Tâm vội vàng giãy giụa từ trong lòng Cao Dật xuống đất.

Cao Dật thả bé xuống, trong lòng còn đang suy nghĩ thật đúng là đứa bé không lương tâm, quả thực Tiểu Vũ Điểm yêu nhất vẫn là mẹ mà không phải bố, nháy mắt trong lòng anh cảm giác chua xót, coi như đây là ăn dưa chua vậy.

Hạ Nhược Tâm bế con lên đội mũ cho con sau đó mới quay sang hỏi Cao Dật: "Chúng ta có thể trở về không, em đã dọn xong rồi."

Cô đối với bệnh viện có loại bài xích không nói lên lời, cho nên thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cao Dật đặt tay lên môi không khỏi ho khan một tiếng, đối với sự gấp gáp của Hạ Nhược Tâm thật đúng là buồn cười, gấp như vậy, chăn cũng gấp cho người ta gọn gàng.

Khụ, đây là có ý gì? Hạ Nhược Tâm nắm chặt tay Tiểu Vũ Điểm, sắc mặt bắt đầu thay đổi, chẳng lẽ, bệnh lại nặng, còn tiếp tục nặng hơn, kết quả lúc trước đều sai rồi, không phải là cảm mạo gì mà là bệnh Tiểu Vũ Điểm lại tái phát.

"Đừng suy nghĩ lung tung." Cao Dật chặt ngay những suy nghĩ quá mức phong phú của Hạ Nhược Tâm: "Kết quả kiểm tra của Tiểu Vũ Điểm phải một lúc mới có toàn bộ, chờ anh xem xong mới nói đến chuyện xuất viện, em yên tâm đi!"

Anh đi tới vươn tay ôm lấy bả vai Hạ Nhược Tâm cũng an ủi bảo đảm với cô con gái không có việc gì: "Con tuy rằng so với đứa trẻ khác yếu hơn một ít nhưng tin tưởng anh, con rất khoẻ mạnh, thân thể được điều trị tốt."

Hạ Nhược Tâm rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm, chỉ là cái mũi hơi chua xót, loại chua xót này làm giọng nói cô hơi nghẹn, ra là cô nghĩ quá rồi.

"Cao Dật, cảm ơn anh."

"Em biết anh không cần những lời này của em." Cao Dật cười cười, vuốt tóc hơi rối của cô: "Giống con quá, nhưng con còn chỉnh tề hơn em nhiều."

Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt lên, không hiểu chớp mắt một cái sau đó lại chơi với búp bê tiếp.

Hạ Nhược Tâm bị anh trêu không khỏi cười phụt một tiếng, mà cô cũng không biết, lúc này, ngoài cửa, một người đàn ông đang đặt tay trên then cửa, bên trong đôi mắt đen ánh vào đôi nam nữ đang tình cảm bên trong, còn có cách đó không xa, đứa bé đang chơi với con búp bê.

Người đàn ông vốn có đôi môi mỏng lúc này toát ra lạnh lẽo, thì ra bọn họ đêu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của anh đâu, chẳng lẽ anh phải thừa nhận mình bất hạnh sao.

Anh đã hỏi rất nhiều lần vấn đề như vậy, hỏi chính mình, ban ngày hỏi chính mình, ban đêm hỏi chính mình, nhưng kết quả cũng chỉ có hai chữ.

Anh chính là báo ứng, báo ứng của anh, chỉ là làm sai sẽ thật sự không có cơ hội, nếu như thật sự có cơ hội, như vậy, có phải đối với anh bớt tàn nhẫn một ít hay không.

Anh buông lỏng then cửa ca, góc áo màu đen lặng yên ở trên cửa cọ vào tạo thành độ cung, rồi sau đó khoảng cách xa dần...

Ban đêm, đêm khuya tĩnh lặng, khi đèn lên rực rỡ.

Sở Luật dựa trên ban công, không biết từ khi nào anh bắt đầu thích nhìn những vạn gia đình ngoài kia đang lên đèn, trong phòng chỉ có một mình anh, quạnh quẽ cũng cô đơn. Nhưng anh đã bắt đầu học được thói quen.

"Cốc Cốc"

Bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa, anh không muốn động, cũng không muốn mở cửa, chỉ là tiếng đập cửa kia giống như không dứt, thỉnh thoảng gõ, thịn thoảng vang.

"Cạch"

Sở Luật mở cửa ra, bên ngoài người phụ nữ đứng run bần bật một bên, giống như một con mèo con, một con cún nhỏ bị người ta vứt bỏ, đáng thương như thế, làm người ta thương tiếc như thế, nhưng những người này không bao gồm Sở Luật.

"Luật..." Người nọ khàn khàn gọi một tiếng, cô ôm chặt cánh tay mình, quần áo mỏng manh không ngăn được mỏi mệt trên người cô, sắc mặt cô cực kì kém, giống như bị người ta ngược đãi, tái nhợt, khó coi, cũng thực dễ dàng lấy được sự đồng cảm của mọi người.

"Cô tới đây làm gì?" Sở Luật dùng cơ thể chặn cửa, không muốn cho người ngoài đi vào, người bên ngoài cùng anh không liên quan.

"Luật, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện không?" Người phụ nữ ôm cánh tay mình: "Em hơi lạnh, có thể cho em vào không."

Sở Luật nhếch khoé môi: "Lý Mạn Ni, có việc gì cô nói ở chỗ này đi, tôi thật sự không nhàn nhã ở đây tiếp đón cô, cô lạnh vì sao không mặc thêm áo, khổ nhục kế yêu cầu cao hơn đi."

Bị vạch trần, Lý Mạn Ni nắm chặt nắm đấm, thỉnh thoảng đôi môi lạnh trên dưới chạm nhau phát ra tiếng chạm khẽ. Đúng vậy, sao cô lại quên mất, Sở Luật không giống với những người đàn ông dễ dàng thương hoa tiếc ngọc, đối với chính mình không để trong lòng, anh từ trước đến nay bóp chết sẽ không chớp mắt. Như Hạ Nhược Tâm trước kia, cũng như cô hiện tại. Mà cô cùng Hạ Nhược Tâm không biết ai thảm hại hơn.

Không đúng, nhất định vẫn là Hạ Nhược Tâm.

Ha ha, cô đột nhiên nở nụ cười, gương mặt gầy ốm cười một cách quái dị, thật khiến người ta khϊếp sợ.

"Luật, em có một chuyện muốn nói cho anh." Đột nhiên cô muốn đem mọi chuyện đã áp lực thật lâu, nói cho Sở Luật, anh có một người con gái đấy, chính là người con gái duy nhất, đáng tiếc, đứa bé đã chết. Mà nhớ tới đứa trẻ đã chết kia, chính bởi vì bố của nó không muốn cứu nó, trong lòng cô liền có kɧoáı ©ảʍ trả thù không nói nên lời.

"Xin lỗi, tôi không muốn nghe." Sở Luật ngắt lời Lý Mạn Ni, bất cứ chuyện gì cũng không muốn nghe.

"Anh sẽ hối hận!" Lý Mạn Ni kéo gương mặt khô gầy cười lạnh, rồi sau đó cô vươn tay muốn giữ người đàn ông trước mắt, giống như trước kia có thể nắm chặt lấy anh, cô cũng không cần anh yêu, chỉ cần anh có thể thích cô, làm cô tổn thương, cho cô tất cả thì tốt. Chỉ là đáng tiếc, cơ thể người đàn ông kia lùi ra sau một bước không để cánh tay kia chạm vào, mà cuối cùng cái cô bắt được cũng chỉ là một đợt gió lạnh và sự tuyệt tình của người đàn ông.

"Rầm"

Sở Luật đóng cửa lại, cũng nhốt Lý Mạn Ni ngoài cửa.

"Sở Luật..." Lý Mạn Ni nhẹ nhàng bật ra cái tên Sở Luật.

"Em đã nói rồi, anh sẽ hối hận, anh nhất định sẽ hối hận, vốn dĩ em nghĩ sẽ nói cho anh, nhưng hiện tại em sẽ không nói, anh đã gϊếŧ chết một đứa con gái, ha ha...." Cô cười kì dị, gió lạnh thỉnh thoảng thổi thân thể của cô, cô xoay người, tóc bị gió thổi loạn giống như yêu ma quỷ quái, khuôn mặt kia trong gió dữ tợn vặn vẹo.

Sở Luật đứng ở trên ban công, đôi mắt đen láy không một tia ánh sáng, tầm mắt anh nhìn ra bên ngoài Lý Mạn Ni chậm rãi dời đi, lại một lần, không biết dừng ở nơi nào, không biết Lý Mạn Ni đã biến mất khi nào.