Mà Tiểu Vũ Điểm chỉ là dựa vào trong lòng ngực Hạ Nhược Tâm, ngón tay nho nhỏ tựa như trước kia, nắm lấy quần áo cảu mẹ.
Sau khi về đến nahf. Cao Dật ôm Tiểu Vũ Điểm, kêu Hạ Nhược Tâm đi thay quần áo trước, sau khi Hạ Nhược Tâm đi, anh mới đem Tiểu Vũ Điểm ôm vào lòng.
Kéo bàn tay của bé ra nhìn, quả nhiên, trong lòng bàn tay nho nhỏ có vài vết trầy, vệt đỏ trên bàn tay trắng nỏn, thật sự là có chút ghê người, tay đưa bé vốn rất nhỏ, làn da cũng mềm mại, cho nên vết thương quả thực có chút đáng sợ, hơn nữa còn sắp sưng lên.
"Sao lại bị thương rồi?"
Cao Dật tận lực để thanh âm của bản thân nhẹ một chút, để tránh dọa bé sợ.
Tiểu Vũ Điểm giật giật bàn tay nhỏ của mình, "Tiểu Vũ Điểm không cẩn thận té ngã." Đôi mắt bé đỏ lên, giống như thỏ con vậy, làm Cao Dật vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.
"Được, lần sau con phải cẩn thận một chút nha."
"Để ba thoa thuốc cho con" có lẽ sự tình không phải giống như lời của đứa nhỏ, nhưng mà, anh cũng không muốn hỏi tiếp, Tiểu Vũ Điểm thích thế nào liền thế ấy đi? Anh sẽ không bức Hạ Nhược Tâm, tự nhiên cũng sẽ không để đứa bé khóc, xem đi, đôi mắt đều hồng thành như vậy, hỏi nữa, không khóc ra tới mới là lạ.
"Dạ." Tiểu Vũ Điểm điểm gật đầu, Cao Dật lúc này mơi smang bé đặt lên sô pha, đem thuốc cùng băng gạt đến, vết thương tuy nhỏ nhưng cũng nên xử lí cho tốt.
Tiểu Vũ Điểm thỉnh thoảng muốn giật tay lại, bởi vì, thật sự đau quá a, bé bậm chặt môi, chờ Cao Dật làm xong, sau đó băng lại.
"Xong rồi, Tiểu Vũ Điểm thật dũng cảm." Cao Dật xoa đầu bé, có lẽ là do sau khonagr thời gian trị liệu kia, đứa nhỏ này trưởng thành hơn những đứa bé cùng tuổi khác, cho dù đau, cũng có thể nhẫn.
Tiểu Vũ Điểm lúc này mới cười cười, nắm lấy bàn tay đã được băng lại, tuy rằng vẫn có chút đau, nhưng đã đỡ nhiều lắm.
"Ừm." Cao Dật lại là chọc chọc đầu của bé, "Mấy ngày này không được vọc nước, bằng không, ba sẽ đánh tét mông của con."
Tiểu Vũ Điểm vừa nghe sẽ bị tét mông, hai tay nhanh chóng bảo vệ mông nhỏ, bé không muốn bị đánh mông đâu, đau lắm.
Hạ Nhược Tâm đi ra, Tiểu Vũ Điểm vội vàng nhảy xuống hạ sô pha, nhanh chóng ôm lấy chân Hạ Nhược Tâm, "Mẹ, ba muốn đánh mông Tiểu Vũ Điểm." bé hướng về Hạ Nhược Tâm cáo trạng, đồng thời, còn hướng Cao Dật làm một cái mặt quỷ, làm Cao Dật bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Tại sao ba lại muốn đánh con?" Hạ Nhược Tâm bế con gái lên, đến khi nhìn thấy băng gạt trên tay của bé, hơi hơi nhíu mi một chút, tay bé con của cô là sao?
"Không cần lo lắng, không có việc gì, chỉ là bị ngã, anh đã thoa thuốc cho con bé rồi, vài ngày này không cần đυ.ng nước, nếu đυ.ng đến nước, vậy...hừ hừ, ba liền cáo trạng" Cao Dật đứng lên, cũng là chuẩn bị đi đổi quần áo, bởi vì, quần áo của anh đã ướt một nữa rồi, mặc rất khó chịu.
Hạ Nhược Tâm cũng không hoài nghi, đồng thời tâm cũng là thả lỏng một chút. Cô nâng tay bé lên nhìn, bởi vì, đã băng tốt rồi, cho nên nhìn không ra cô vết thương có nghiêm trọng hay không.
Bất quá, xem bộ dáng của Cao Dật, cũng có thể đoán ra, sẽ không quá nặng, anh là bác sĩ, đối với phương diện này anh rất lành nghề.