"Mệt sao?" Cao Dật hỏi, anh thấy cô cắn môi, nhất định là rất mệt.
"Không sao đâu, em vẫn thường ôm con như thế mà, con bé không nặng." cho dù con nặng, cô cũng có thể bế, bởi vì, cô là mẹ.
"Em cố chấp như vậy sao?" Cao Dật dừng lại, không khách khí gõ trán cô, ngón tay có thể cảm giác được một tàng mồ hôi, còn nói không mệt, vậy đây là gì?
Hạ Nhược Tâm hơi trầm mặc, "Nếu không cố chấp, em và Tiểu Vũ Điểm cũng không thể sống đến bây giờ." không ai biết, cuộc sống của cô lúc ấy như thế nào. Từng nay, trải qua tuyệt vọng, trải qua đau khổ.
Nhưng qua rồi, chỉ cần con gái khoẻ mạnh, cô nhẹ nhàng sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, cô vẫn hạnh phúc.
"Ngu ngốc." tuy rằng nói vậy, nhưng trong giọng nói của Cao Dật có thể nghe ra sự đau lòng.
Cô có bao nhiêu vất vả, cô không nói, anh cũng có thể đoán được.
Hạ Nhược Tâm chỉ cúi đầu cười, có người nói cô quá ngốc, vất vả như vậy còn muốn sinh ra đứa nhỏ này, mà đứa nhỏ này cũng hại cô rất thảm, nhưng nó cũng đem lại cho cô quá nhiều hạnh phúc, chẳng liên quan gì đến cha đứa bé, đây là con cô, chỉ một mình cô.
"Chúng ta đi thôi, trời sắp tối rồi." Cao Dật ôm chặt Tiểu Vũ Điểm, "Lần sau chúng ta lại tới đây, trẻ con thích chỗ này lắm.
Hạ Nhược Tâm không khỏi cười, cô hiểu.
Trong bóng đêm, một chiếc xe nhanh chóng rời đi, Cao Dật một tay cởϊ áσ khoác ngoài, đưa cho Hạ Nhược Tâm, bảo cô đắp lên, buổi tối lạnh.
Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng cầm áo khoác lên người, trong ngực cô là đứa trẻ đáng yêu.
Tiểu Vũ Điểm vẫn ngủ say, dù sao cùn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, không hiểu thế giới người lớn xô bồ hỗn loạn. Bé ôm búp bê ngủ, khóe môi cong cong ngọt ngào.
"Chú chú ba ba......" cái miệng nhỏ không biết nói gì đó, mơ hồ, cũng không có người nghe thấy.
Trong phòng bệnh, Cao Dật giúp Tiểu Vũ Điểm đi giày, xoa mặt bé, đứa nhỏ này rốt cục cũng có thể xuất viện, hơn nữa cũng béo lên rất nhiều, rốt cục cũng có dáng vẻ như lúc trước.
Hạ Nhược Tâm đang thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng còn nhìn Cao Dật và con, bọn họ có thể xuất viện, về sau Tiểu Vũ Điểm sẽ là một đứa trẻ khoẻ mạnh, không còn ốm yếu nữa.
"Chuẩn bị xong chưa?" Cao Dật kéo tay Tiểu Vũ Điểm, hỏi Hạ Nhược Tâm.
"Xong rồi." Hạ Nhược Tâm đi tới, trong tay cầm hai cái túi nhỏ, đồ của họ không nhiều lắm, thu dọn cũng nhanh.
"Được, chúng ta đi." Cao Dật đi qua, nhẹ nhàng xách túi lên, quả nhiên là đàn ông, khoẻ hơn Hạ Nhược Tâm rất nhiều.
Tay Hạ Nhược Tâm không khoẻ, còn muốn nói cái gì, nhưng Cao Dật lại nhìn cô cảnh cáo.
Anh nhấc túi lên, "Biết không? Này đều là chuyện đàn ông phải làm, nếu để cho một người phụ nữ làm, như vậy còn gọi là đàn ông sao?" Anh cong môi cười, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc
Việc nặng đương nhiên phải để đàn ông làm, hiện tại cô không còn môt mình, đừng quên, cô còn có một người đàn ông là anh ở bên cạnh, nếu để cho người khác biết, vậy anh còn mặt mũi nào.
"Mẹ ơi......" Tiểu Vũ Điểm chạy tới kéo tay Hạ Nhược Tâm, bảo cô, "Mẹ ơi, mang Tiểu Vũ Điểm về nhà nha." Bé nhớ nhà, không muốn ở đây nữa. Trong nhà có giường, còn có mẹ làm cơm.
"Được, chúng ta về nhà," Hạ Nhược Tâm nựng mặt con, bọn họ về nhà, nơi kia tuy nhỏ, nhưng là nhà của họ.