Hắn vẫn đang tiếp tục an ủi người con gái trong lòng ngực hắn, mặc kệ người con gái khác đang tổn thương, lòng người vốn luôn thiên vị, mà hắn từ trước cho tới bây giờ thiên hướng chỉ là hắn tại ý đấy, còn cô hắn không thèm để ý đấy, cô trong mắt của hắn chỉ là một con chó, một món đồ chơi.
- Cô ta chẳng qua chỉ là một con đàn bà có thể vì tiền mà dạng háng cho đàn ông bất cứ khi nào mà thôi, một người mà ai cũng có thể làm chồng như cô ta thì anh làm sao có thể yêu được chứ, anh không thích em nghe cô ta nói bậy đâu, anh yêu em, anh đương nhiên là yêu em rồi.
Hắn vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán của Lý Mạn Ni, sau đó còn hôn lên đôi môi có chút tái nhợt của cô ta, cố gắng xua đi sự bất an trong cô, dáng vẻ dịu dàng ấy thật sự phải khiến cho cô gái ấy say đắm, nhưng mà, cũng sẽ làm cho một cô gái khác tan nát cõi lòng.
Hạ nhược tâm cúi đầu, hàng lông mi thật dài rũ xuống chất chứa bao nhiêu đau thương, cô nhẹ nhàng vuốt chân của mình, không biết cô còn có thể đi được ha không.
- Luật... - Đôi môi Lý Mạn Ny khẽ nói:
- Cổ của em đau quá, cô ta bóp cổ em. - Cô ta vẫn không quên việc Hạ Nhược Tâm đã làm gì với mình, cô ta dám bóp cổ mình, suýt nữa thì đã bị cô ta bóp cổ chết rồi.
Sở luật che chắn cho Lý Mạn Ni ở sau lưng, cúi đầu lạnh lùng nhìn cô gái đang ngồi dưới mặt đất, mãi đến khi thấy được vết bầm xanh trên cổ cô ta, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên tàn nhẫn, cô đang trả thù đây mà, nhưng cô lại dám đánh cả vợ của hắn, bốn năm trước, cô đều muốn hại Lý Mạn Ni, bốn năm sau cô cũng dám làm như vậy.
- Thứ đàn bà bẩn thỉu! - Đôi môi mỏng của hắn thốt ra lời nguyền rủa, sau đó thân thể cao quý của hắn ngồi xổm xuống, lại một lần nữa vươn hai tay của mình mà bóp lấy cổ Hạ Nhược Tâm, so với lúc nãy còn mạnh bạo, tàn nhẫn hơn.
- Cô dám động đến vợ của tôi, tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp trăm ngàn lần, bốn năm trước tôi thật sự hối hận khi đã không lấy mạng cô, cho cô có cơ hội làm tổn thương đến cô ấy lần nữa, cô thật sự rất ác độc, cô có chuyện gì nên mới đến tìm tôi, còn muốn nói tôi yêu cô, cô là ai, dựa vào cái gì mà nói tôi sẽ yêu cô? Coi như là trên cái thế giới này chỉ có cô là phụ nữ đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào yêu cô được đâu, gương mặt này của cô thật khiến cho tôi cảm giác buồn nôn. Cô cũng chỉ là món đồ mà tôi dùng tiền mua được thôi, thân thể của cô, trái tim của của cô, linh hồn của cô, đều là thứ bẩn thỉu.
Bàn tay to lớn của hắn siết chặt cổ cô, khiến cho khuôn mặt hạ nhược tâm dường như xanh lả đi.
- Tôi van xin anh... Tôi không muốn chết... Tay Hạ nhược tâm bất lực quơ quơ trong không khí, tính mạng của cô, cái cảm giác như sắp chết khiến cô sợ hãi, đừng làm như vậy với cô, không muốn, cô vẫn còn một đứa con gái đang bệnh, đừng gϊếŧ cô, cô không muốn chết...
- Sợ rồi sao, cô rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi sao? - Sở luật đợi đến khi cô thật sự gần như mất hết không khí mới là thả cổ cô ra.
Lý Mạn Ni, không có chút sợ hãi, trong mắt của cô ta tựa hồ là đã hiện lên vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khóe môi nhếch lên thách thức.
Nụ cười này, thật sự rất đẹp.
Nhưng cũng rất tàn độc.
Sở luật đứng lên, hạ nhược tâm đau đớn ôn lấy l*иg ngực của mình, dùng sức hít lấy bầu không khí, trước mắt cô bây giờ như mờ ảo, chỉ có thể bất lực nhìn Sở luật ôm lấy vợ hắn đi khỏi tầm mắt của cô.
Cô không ngừng ho khan, dưới bầu trời xám xịt, mắt của cô tuôn trào ra hai dòng nước mắt, chảy xuống đôi môi khô nẻ của cô, mặn chát.