Hắn dùng tay bới tóc, màu mắt đang dần dần tối sầm xuống, Lý Mạn Ni vẫn đang tiến đến nhưng rồi lại không nhận ra rằng, ánh mắt người đàn ông này đang càng trở nên phiền muộn.
Lúc Hạ Nhược Tâm trở lại bệnh viện, từ rất xa cô đã nghe được tiếng con gái khóc.
Cô hoảng hốt, vội vàng chạy đến.
Càng chạy đến gần, âm thanh nho nhỏ kia đúng là giọng của Tiểu Vũ Điểm, chỉ là tại sao con bé lại khóc, không phải trước giờ nó vẫn rất hiểu chuyện đó sao? Tại sao lại khóc, hơn nữa còn khóc nức nở như vậy?
Cô chạy vào, chỉ thấy trên giường bệnh, thân thể nhỏ bé kia đang không ngừng run rẩy, hai hàng lông mi dài đã ướt đẫm nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn cũng ửng hồng lên.
Người hộ sĩ một tay ôm thật chặt cô bé, tay kia thì vẫn đang vỗ nhè nhẹ lưng nó.
- Mẹ... - Cô bé không ngừng khóc, rồi ho khan nữa, bất luận người hộ sĩ dỗ dành thế nào cũng không nín.
- Tiểu Vũ Điểm, không khóc, mẹ con sẽ đến ngay thôi.
Đứa bé vẫn tiếp tục khóc, khiến cho mấy người hộ sĩ quả thực có chút luống cuống.
- Tiểu Vũ Điểm... - Hạ Nhược tâm vội vàng lại gần, nghe được giọng cô, Tiểu Vũ Điểm lúc này mới ngừng khóc, hai mắt khóc đến sưng đỏ cả lên, nước mắt vẫn đang không ngừng chảy xuống.
- Mẹ... - Cô bé tủi thân gọi Hạ Nhược Tâm, giang hai cánh tay nhỏ bé ra.
Hạ Nhược Tâm ôm con gái trong lòng ngực mình, tay cô đặt trên đầu con gái, rồi nhận ra rằng, tóc nó dường như đã mất đi hơn phân nửa, hơn nữa còn ngày càng trở nên ít đi.
Tại sao lại có thể như vậy, rõ ràng...
- Cô Hạ, Tiểu Vũ Điềm biết mình mất rất nhiều tóc, hơn nữa về sau có thể bị trọc nên khóc, bọn tôi dỗ dành thế nào cũng không nín. - Hộ sĩ nói một cách ái ngại, nhìn đứa trẻ khóc lóc đáng thương cũng đủ khiến cho người ta đau lòng rồi.
Hạ Nhược Tâm cẩn thận di chuyển bàn tay mình xuống đặt trên vai cô bé.
- Tiểu Vũ Điểm, con khóc là vì như vậy đó hả/ - Cô cúi đầu hỏi con gái đang nắm chặt lấy áo mình.
Tiểu Vũ Điểm thút thít nói:
- Mẹ, có phải đầu con trọc rồi không? Tiểu Vũ Điểm bị xấu rồi, bị xấu rồi, mẹ đừng bỏ rơi Tiểu vũ điểm nhé/ - Cô bé nấp vào ngực mẹ, dù sao vẫn sợ là mình sẽ bị lãng quên, rồi sẽ bị vứt bỏ, có lẽ gần đây Hạ Nhược Tâm đã quá bận rộn rồi, thế cho nên không để ý đến Tiểu Vũ Điểm khiến con bé không có cảm giác an toàn.
Con bé quả thực là một đứa trẻ nhạ cảm!
- Làm sao như vậy được, mẹ yêu nhất Tiểu Vũ Điểm đấy nhé, Tiểu Vũ Điểm quên rồi hay sao? Tiểu Vũ Điểm là thiên sứ của mẹ nó, mẹ làm sao có thể không cần con chứ?
Hạ Nhược Tâm vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhẹ nhàng lau sạch nhưng dòng nước mắt trên mặt cô bé, cô làm sao có thể không muốn ở bên bảo bối của cô chứ, không có Tiểu Vũ Điểm, cô có thể còn là cô được sao?
- Thật không ạ? Nếu Tiểu Vũ Điềm bị trọc đầu thì mẹ vẫn phải ở bên Tiểu Vũ Điểm đấy nhé! - Đứa bé cẩn thận hỏi, đôi mắt đỏ au vì khóc không thể giấu nổi nỗi sợ hãi.