Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 142: Sinh hoạt sẽ có hi vọng

Cô đi vào trong một cửa hàng, nơi này là một nhà hàng, trên đó viết tuyển nữ người làm, không biết là làm cái gì, chỉ cần bọn họ muốn cô, cho dù là rửa chén lau chùi cô đều nguyện ý.

Tôi muốn tìm một công việc được chứ? Không biết là bởi vì khí trời hay sao, giọng của cô có chút khàn khàn, cả người đơn bạc muốn chết, giống như gió thổi qua sẽ ngã xuống.

Nhân viên phục vụ cô làm chứ? Người kí đến đầu cũng không nhấc lên trả lời.

Tôi đồng ý, cô vội vàng nói, chỉ là không biết tay trái của cô có thể hay không, chỉ là hiện tại cũng không lo được.

"Cô tên gì?" Lúc này người hỏi mới ngẩng đầu, đó là một người phụ nữ, mà cô giống như vẫn tính toán chi tiêu, tiệm này cũng không lớn, nhưng lại vô cùng đặc sắc, rất nhiều người đều ưa thích tới nơi này ăn, cho nên làm khá khẩm, gần đây cũng là cần thêm nhân viên.

Hạ Nhược Tâm do dự nửa ngày, mới khẽ trả lời: "Tôi tên Hạ Nhược Tâm."

Mà người nữ nghe xong tên của cô, lập tức đứng lên, đi lên trước, nhìn cô từ trên xuống dưới: " Cô chính là người bắt gian ở giường gần đây lên báo Hạ Nhược Tâm, hay là trùng tên trùng họ?"

Tuy ảnh chụp trên báo cũng không tính là rất rõ ràng, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra có chút giống nhau điểm.

Hạ Nhược Tâm lại đau khổ cười một tiếng, thì ra cái thế giới này thật sự rất nhỏ, sẽ có nhiều người nhận biết cô như vậy, cô là một nhân vật không có tiếng tăm gì mà có thể để nhiều người nhận biết như vậy, có phải cô cũng cần phải cảm thấy đời này không tiếc, cô đã thành người nổi tiếng không.

"Chúng tôi không muốn cô, cô đi đi." Người phụ nữ xua tay, phụ nữ như vậy không có người thích, đương nhiên cũng không ai dám muốn.

Hạ Nhược Tâm cười, chỉ là nụ cười có chút thê lương, cười làm cho người ta cảm giác lòng chua xót.

Cô cúi người thật sâu.

"Cảm ơn: " Một câu cám ơn nói vô cùng khô khốc.

Cô quay người đi ra cửa, trước mắt bắt đầu hiện lên một cảnh sương mờ,.

"Chờ một chút: " Khi cuối cùng nước mắt của cô muốn rơi ra ngoài, người phụ nữ sau lưng kia lại mở miệng: "Được rồi, được rồi, lưu lại đi, phụ nữ tội gì khó xử phụ nữ."

Mà Hạ Nhược Tâm vươn tay đặt ở trên mắt của mình, lần này, là thật sự khóc.

Ánh mắt của cô rõ ràng là đang cười, lại đồng thời cũng đang khóc.

Cuối cùng cô tìm được công việc, có thể không cần chết đói, mà chỗ ở của cô là một kho hàng nhỏ, bên trong có chút lạnh, chẳng qua, cũng là nơi che gió che mưa, mà đây là công việc của cô.

Ban ngày làm việc ở nơi đó, chỉ là phục vụ mà thôi, mỗi một lần khi cô trở về, tay trái của cô đều đau, chẳng qua, cô vẫn nhịn, không làm cái này, cô còn có thể làm cái gì?

Làm việc không phân địa vị, có thể nuôi sống chính mình là công việc tốt.

Cô còn không muốn bị chết đói.

Đi trên đường, có lẽ cái thế giới này vốn là có mới nới cũ, trên báo chí đã không có ảnh chụp Hạ Nhược Tâm, không có chuyện xấu của cô, mà có một tin tức khác, cô cầm lấy một phần báo nhìn xuống, phía trên là Sở Luật cùng với người phụ nữ được che chở trong ngực, mà người phụ nữ kia chính là Lý Mạn Ni. Bọn họ sẽ không lâu nữa cử hành một lễ đính hôn vô cùng hào hoa.

Buông tờ báo trong tay xuống, cô chớp hai mắt, mơ hồ trong đó, lại có dòng nước, lại một lần nữa nghe được tin tức của anh, cô vẫn cảm giác đau lòng.

Cô nghĩ, cô còn phải thật lâu mới có thể tốt, chẳng qua, một ngày nào đó, người mình yêu sâu đậm, cũng sẽ bị quên.

Quay người, rời đi, mà bọn họ đã là hai thế giới, không còn có ngày gặp nhau.