Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi

Chương 70: Nhanh lên, hôn em!

Lương Tấn nhìn Minh Ngọc, gật đầu một cái, nói: “Sau này phải bay cho tốt.”

Minh Ngọc cười nói: “Em biết rồi.” Trong lòng cô đã thề, sau này bay, cô sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm nào nữa.

Cô lại nói: “Em vừa mới nghe chủ nhiệm Trần nói, cơ trưởng Lương của Trường Cát cũng muốn đi, em đã rất ngạc nhiên, à không, rất vui mừng mới phải. Lương Tấn, anh là hành khách duy nhất trên chuyến bay này đó.”

Sắc mặt Lương Tấn nhàn nhạt: “Có phải nên xuất phát rồi không?”

“Vì anh là hành khách duy nhất, chúng ta sẽ xuất phát ngay.” Minh Ngọc nhìn lướt qua khoang hành khách, nói với Lương Tấn: “Ở đây anh cứ tự ý tìm chỗ. Anh tìm chỗ ngồi đi, em đến buồng lái đây.”

Lương Tấn vào trong, ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ.

Minh Ngọc thấy Lương Tấn ngồi xuống mới đi về phía buồng lái. Bên cạnh còn có hai cơ phải, bọn họ đang ở trong buồng lái đợi cô.

Rất nhanh, máy bay đã nhập vào đường băng, bay lên, cuối cùng là ổn định trên trời.

Máy bay này là đi đón người, tính cả Vưu Châu Châu và các tiếp viên phục phụ, trên máy bay chỉ có Lương Tấn là ‘Hành khách’, vì thế trên đường bay không hề có bất kì tiếp viên phục vụ nào. Là một chiếc máy bay lớn, hai khoang hành khách nhưng bên trong chỉ có mỗi mình Lương Tấn. Anh ngồi tựa trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng anh đã sớm tính toán thời gian, khi đến sân bay Irkutsk thì cũng đã là bốn giờ chiều, theo giờ địa phương. Thời gian chín tiếng sẽ trôi qua rất nhanh.

Được nửa đường, Lương Tấn phát hiện có người ngồi xuống bên cạnh. Anh bất chợt mở mắt, thấy Minh Ngọc đang nhìn mình cười. Cô nói: “Em còn tưởng rằng anh ngủ rất sâu đó!”

“Ở Nga đang có tuyết rơi, trên đường phải chú ý thời tiết.” Lương Tân nói.

Minh Ngọc cười: “Em biết. Em chỉ là nhân lúc chợp mắt đến tìm anh nói chuyện một chút. À đúng rồi, anh muốn uống gì không?”

“Không cần.”

Sắc mặt Lương Tấn nhìn sơ qua cũng đủ thấy không muốn nhiều lời. Minh Ngọc nói: “Em nghe chủ nhiệm Trần nói bởi vì bị rỉ dầu nên máy bay của cơ trưởng Vưu mới phải hạ cánh tạm thời ở sân bay Irkutsk. Không biết lý do vì sao dầu lại bị rỉ, chuyện này có chút kỳ lạ.”

Lương Tấn nhìn Minh Ngọc một chút. Cô lại cười, nói tiếp: “Bởi vì em thấy Airbus A380 rất ít khi nào xảy ra những chuyện này.”

Đây cũng chính là điều Lương Tấn nghi ngờ, nhưng phải kiểm tra mới đưa ra kết luận được.

“Chờ kiểm tra.” Anh nói.

Minh Ngọc gật đầu, lại lên tiếng: “Cơ trưởng Vưu sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Ừm.”

Lương Tấn không muốn nói chuyện. Minh Ngọc suy nghĩ một hồi: “Đúng rồi, em lại nhận được tin của anh em.”

Nghe được cô nhắc đến anh mình. Lương Tấn vội hỏi: “Minh Sâm có chuyện gì? Cậu ấy gần đây thế nào?”

“Tuần trước, anh ấy lập được công lớn, được đại đội khen thưởng.” Minh Ngọc tự hào nói.

Anh khẽ cong khoé môi, rất cao hứng khi nghe đến Minh Sâm.

“Đúng rồi, anh ấy biết chúng ta đều ở Bắc Thành, còn bảo anh phải chiếu cố em đấy.” Minh Ngọc cười một tiếng.

Lương Tấn thản nhiên nói: “Cậu ta biết chắc chắn là tôi sẽ không chiếu cố cô.”

Minh Ngọc vẫn còn muốn nói thêm nữa, Lương Tấn đã lên tiếng trước: “Đến buồng lái đi, đừng có để phạm thêm bất kì sai lầm nào nữa.”

Cô suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi.” Đứng dậy, đi về phía buồng lái.

Bên trong khoang chỉ còn mỗi Lương Tấn, anh lại càng thích như thế.

Sau chín tiếng, thời gian ở Nga bay giờ đã là bốn giờ chiều, máy bay đáp xuống sân bay Irkutsk. Cửa khoang mở ra, Lương Tấn đứng lên đi ra ngoài.

Bên ngoài trời đang có tuyết, không lớn cũng không nhỏ, trên sân bay có người vẫn luôn dọn tuyết.

Lương Tấn đi xuống máy bay, lấy điện thoại ra. Anh đang muốn khởi động máy, thì nghe được tiếng nước chân. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái hai tay chọt vào túi áo khoác màu xanh đậm, đầu trùm khăn quàng cô màu nâu cà phê đứng trong gió tuyết, đôi mắt cười cong lên, vẻ đẹp khiến cho người ta rung động.

“Cơ trưởng Lương, anh tới thật này!”

Anh đi về phía cô, trong lòng đầy gợn sóng “Ừ” một tiếng.

Cô Giang hai tay ra.

Minh Ngọc cùng với hai cơ phải đi ra khỏi buồng, vừa đúng lúc nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng trong gió tuyết ôm nhau.

Cô gái bị ôm chặt trong lòng chàng trai cất tiếng nói:

“Lạnh quá, lạnh quá! Nhanh lên, hôn em!”