“Biết rồi, em nghe lời anh là được.”
Hai người, anh một lời em một chữ, bộ dáng ngọt ngào thật khiến Hoa Lệ buồn nôn, toàn thân nổi da gà, cô nàng xoa xoa hai cánh tay, từng bước rời xa.
“Còn chưa thành vợ chồng chân chính, phải chiếu cố cảm thụ của người khác chứ, em có phải là không khí đâu.”
Dáng vẻ chủ nhân xuân phong đắc ý sớm đã chứng thực hồ nghi trong lòng cô nàng, dù cho Hoa Lệ thực sự chân thành chúc phúc cho bọn họ, nhưng mà với một con mèo yêu bị người ta làm lơ thì, cảm-giác-hoàn-toàn-không-tốt!
Nam nhân bị cô nàng oán giận dừng bước chân, ôm Sở Niệm chậm rãi xoay người, Thương Sùng nhìn Hoa Lệ, chỉ số phúc hắc cuồng hãn dâng cao mười ngàn điểm.
“Không khí thì sẽ không nhiều lới giống như em vậy. Nhớ dọn dẹp khoai vụn làm rơi vãi kìa, anh không hy vọng trong nhà có thêm con này con kia.”
“… anh hai!” Hoa Lệ dậm chân! Hóa ra chủ nhân đem mình với mấy con chuột đánh đồng thành một loại.
Thương Sùng quay đầu, âm thanh không nhanh không chậm, bổ thêm một nhát đao. “Mấy tháng nay hình như em lại
béo lên rồi, coi n hư anh suy nghĩ vì em thôi, Hoa Lệ, chút nữa em sang dọn phòng anh luôn đi!”
“…”
“Sàn nhà phải lau bằng tay, anh không thích mùi hóa chất.”
Sở Niệm được ôm, thấp giọng cười khẽ, nam nhân của cô quả nhiên là ác quỷ mọc sừng.
Tuy vô cùng phúc hắc nhưng cũng vô cùng soái và thần thái mê người.
Nam thần Hạn Bạt, anh làm em không thể không yêu anh mà!
Chủ nhân nhà đùa dai cùng tiếng cười của Sở Niệm làm Hoa Lệ hoàn toàn xù lông, phóng bước đại nhào tới trước mặt hai người.
Hoa Lệ nói: “Anh hai, không phải anh ghét bỏ em ban nãy tám với chị dâu sao?! Em là em gái anh đó, sao không hỏi gì đã trừng phạt người ta rồi!?”
“Tám cũng phải đúng người chứ?” Thương Sùng nhìn qua ‘màn hình phẳng’ của Hoa Lệ, ý tứ cười nhạo càng lớn hơn. “Thay vì thăm dò chuyện kh ông liên quan tới mình, chi bằng theo Cẩm Mặc học thêm đi.”
“Bám dính người ta lâu vậy rồi, vậy mà chênh lệch sao lại khác biệt thế chứ.”
“…” Hoa Lệ bị xịt keo, hóa đá từ chân lên tới đầu, mặt cứng ngắc. “Anh, anh đang ghét bỏ em phải không?”
“Vậy chứ em nghĩ sao?”
Hoa Lệ hoàn toàn choáng váng, nhìn Sở Niệm cười tới run rẩy cả hai vai, khuôn mặt nhỏ lúc xanh lúc đỏ.
Biểu tình ưu nhã mà dương khóe môi, Thương Sùng thiện ý nhắc nhở: “Nhớ kỹ phải dọn dẹp sạch sẽ đó, anh sẽ kiểm tra.
Nói xong cũng không đợi Hoa Lệ hoàn hồn, Thương Sùng lên lầu, xoay người biến mất ở phòng khách.
Phòng khách trống rỗng hiện tại cũng chỉ có Hoa Lệ, tức giận không thôi mà nhảy loạn vài cái tại chỗ, cô nàng ngửa đầu, bắt đầu la to.
“Anh hai,
anh chính là cái thể loại hộ thê cuồng ma!”
“Em tám chuyện vì ai?! Trừng phạt ngừoi ta, còn chê người ta béo! Người ta muốn bỏ nhà đi! Người ta muốn kháng nghị!!!”
…