*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mắt Tư Đồ Nam tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng nghiền ngẫm, ánh mắt hắn như có như không đảo qua người Thương Sùng khiến Sở Niệm hiểu rõ trong miệng hắn
nói về bí mật chính là về người đàn ông của mình.
Cô có thể cảm giác được lúc này cơ thể Thương Sùng căng cứng, hắn khẩn trương hẳn nhiên cũng vì nhược điểm bị Tư Đồ Nam nắm được kia!
Cô hít sâu một hơi, nắm chặt tay Thương Sùng, ánh mắt kiên định sóng vai cùng hắn.
“Tao không có hứng thú nghe mày nói hươu nói vượn. Tư Đồ Nam, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây đi!”
“Bằng mày ư?” Tư Đồ Nam trào phúng hừ lạnh. “Không biết tự lượng sức mình!”
Châm chọc như vậy khiến lửa giận trong lòng Sở Niệm bùng cháy, cô phất tay hoàn tất bùa kết giới đã chuẩn bị, nắm chặt hàng ma bồng, cùng Thương Sùng đánh về phía Tư Đồ Nam.
Trận chiến chính thức khai hỏa.
Không phải mày chết, thì là tao mất mạng!
Hơn một tháng nỗ lực cùng áp lực làm Sở Niệm xuống tay phi thường tàn nhẫn, cô không có thời gian đi tự hỏi phải dùng chiêu thức nào đối phó Tư Đồ Nam thì thích hợp hơn, trong lòng cô từ đầu tới cuối chỉ có một ý niệm, luôn dốc hết toàn lực.
Gϊếŧ hắn, ta muốn gϊếŧ hắn!
Bởi vì Tư Đồ Nam còn cần thân thể để tồn tại nên hắn không dám phóng cổ trùng ra, Sở Niệm và Thương Sùng đều hợp sức tấn công cơ thể hắn.
Ta một quyền, ngươi một cước. Ba người đánh đến khí thế ngất trời, sau mười phút hơn vẫn bất phân thắng bại.
Linh lực xanh nước biển đan chéo trong không gian giữa bọn họ, bay múa tung hoành… rồi biến mất.
Lẩn đông tránh tây, Tư Đồ Nam kinh ngạc khi nhìn Sở Niệm.MeoMup153 Gã phải thừa nhận thực lực con nhãi này tăng lên hơn trước rất nhiều.
Nếu một chọi một thì gã có thể miễn cưỡng thắng gϊếŧ chết nó, nhưng lúc này lại còn thêm Hạn Bạt…
Tư Đồ Nam nhíu mày, xoay người tránh thoát quyền cước, nhảy qua một bên.
Đặt tay trước ngực họa một ấn phù kỳ quái, Tư Đồ Nam niệm khẩu quyết, đôi mắt đen hóa xanh lá.
Thương Sùng biết hắn đang đánh nốt chiêu cuối nên khẽ cau mày, duỗi tay kéo Sở Niệm lùi lại vài bước.
“Thương Sùng, gã đây là làm gì?” Trong không khí mùi tanh tưởi khí càng ngày càng nặng, Sở Niệm che mũi, nhìn không hiểu việc Tư Đồ Nam làm.
Thương Sùng nheo khóe mắt, không đáp hỏi ngược lại: “Nha đầu, trên người của em còn Hỏa Long Phù không?”
“Hỏa phù? Có!” Sở Niệm nhanh chóng lấy ra một lá bùa đỏ đưa cho hắn.
Thương Sùng nhìn phù chú, ôm lấy bả vai Sở Niệm khiến cô đối mặt với mình. “Chút nữa, em cứ đứng yên ở đây đừng cử động, nếu thấy sâu bò tới chỗ chúng ta, việc duy nhất em cần làm là triệu hồi hỏa long, sai nó giải quyết phiền toái giúp chúng ta.”
“Ý của anh là Tư Đồ Nam gã…”
“Ừ.” Thương Sùng nghiêm túc gật đầu. “Chỉ cần buộc hắn thả ra cổ vương, Tư Đồ Nam cũng đã cùng đường bí lối, không có khả năng có sức mạnh lớn lao gì.”
Thành bại ngay phút này, ngàn vạn… không thể sẩy tay!
Từ nhỏ, kế thừa cổ độc chi thuật của Miêu Gia, Tư Đồ Nam vì báo thù mà không tiếc cùng thân thể mình làm túi đựng, cho cổ vương ký sinh, mỗi loại cổ trùng tồn tại trong cơ thể hắn đều có chứa kịch độc trời sinh.
Cổ vương đẻ trứng không ngừng trong cơ thể gã, trợ giúp gã gia tăng thực lực, nhưng chỉ cần cổ vương chết thì trong cơ thể gã ngàn vạn cổ trùng cũng sẽ chết theo.
Không có cổ vương, Tư Đồ Nam chính là một người chết. Lúc ấy lù gã có bao nhiêu không cam lòng thì quái vật này cũng không còn cách nào tồn tại trên cõi đời này.
Hỏa long cương khí, chỉ có thể liều chết một lần! MeoMup153Thương chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé!!!
…
Lời tác giả:
Viết tới đây tự nhiên bản thân tôi có chút kích độc. Cảm giác này suốt ba tháng qua tôi không cảm nhận được.
Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi, đề cử yêu cầu tôi viết tiếp. Các bạn là động
lực giúp Trì Đường tiếp tục đi tiếp dù đã trải qua nhiều chuyện đến vậy!