*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mười mấy năm ân nghĩa dưỡng dục không đòi hỏi Tô Chấn Uy hồi báo gì, nhưng gã lại cắn ngược một cái, thật đúng là đồ bạch nhãn lang bị người đời phỉ nhổ.
Cẩm Mặc vẫn luôn đứng ở bên cạnh Thương Sùng không nói qua một câu, cho đến khi Tô Chấn Uy muốn đi, hắn mới lắc mình ngăn cản.
Đôi mắt nâu nhạt lập lòe tia sáng quỷ dị khiến Tô Chấn Uy theo bản năng lui lại phía sau. Cẩm Mặc giữ nguyên biểu tình, tiến lên thêm một bước.
“Ngươi, ngươi muốn làm sao?!” Gã đàn ông đi theo Thương đúng là làm người ta sởn tóc gáy. Tô Chấn Uy mở to hai mắt, trong đời gã lần đầu tiên thấy hình bóng một con mèo đen trong ánh mắt người ta,
“Uy hϊếp chủ nhân, còn muốn sống mà rời đi?” Cẩm Mặc nheo mắt, ánh mắt trói chặt Tô Chấn Uy. “Ngươi cái phàm nhân này … Thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ.”
Nói xong, một cái đuôi mèo dài hơn một mét liền từ phía sau Cẩm Mặc xuất hiện. Cái đuôi ve vẩy trong không trung tạo thành một đường cong dọa người, trông như một con rắn hổ mang tràn trề sinh lực, nhưng lại máu lạnh vô tình.
Tô Chấn Uy hiển nhiên bị dọa đến té ngã ở trên mặt đất, thân thể gã đang run rẩy, hai mắt trợn to tựa hồ là không thể tin được cảnh tượng trước mắt.
Trong lòng có một chỗ bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, tóc tai hỗn độn, hoang mang lo sợ … thật khác hẳn bộ dạng tự phụ ban nãy.
“Thương thúc, Chấn Uy biết sai rồi! Ngài, ngài cũng không nên gϊếŧ ta.”
Ngồi ở trên sô pha Thương Sùng cười lạnh một tiếng, tránh thoát đôi tay Tô Chấn Uy duỗi tới, trong ánh mắt hiện lên một mạt chán ghét. “Vừa rồi uy hϊếp ta, ngươi không phải còn rất có tự tin sao? Chấn Uy sao, ta thật đúng là hối hận lúc trước cứu ngươi.”
Kẻ có lòng tham vô đáy như vậy, tồn tại cũng chẳng ích lợi gì. Một gã hèn, còn vọng tưởng kiếm chác thứ tốt từ Thương Sùng hắn.
Cảm giác cận kề tử vong đè nén, Tô Chấn Uy cuộn tròn người lại, không cam lòng nhìnvề phía Thương Sùng:
“Tô Chấn Uy ta tốt xấu cũng là thủ trưởng quân đội, nếu ta hôm nay chết ở đây, Thương thúc ngươi cho rằng các ngươi thoát khỏi quan hệ sao?”
Thằng nhãi này vẫn tự phụ tới
ngu xuẩn vậy, chẳng lẽ gã không biết yêu quái ngoài ăn thịt người còn biết xóa ký ức kẻ khác sao?
Chỉ sợ hôm nay cho dù người tới không phải là Tô Chấn Uy thì Thương Sùng cũng không cho rằng Cẩm Mặc có thể cho kẻ đó còn nguyên vẹn đi ra khỏi nơi này.
Có một kẻ hầu trung thành theo mình mấy trăm năm thật tốt, ít nhất hắn không cần hé răng thì Cẩm Mặc cũng không để cho bất cứ ai uy hϊếp hắn.
Khoanh tay thờ ơ nhìn, Thương Sùng vắt chéo hai chân.
Nhìn thấy cái đuôi kỳ quái kia đã vờn đến cổ mình, Tô Chấn Uy giãy dụa, hai mắt trợn tròn.
“Việc Lôi Báo còn cần ta giải quyết, Thương Sùng, ngươi mà gϊếŧ ta thì chẳng có chỗ nào tốt cho ngươi cả.”
Hiện tại Tô Chấn Uy cố hết sức để cho thấy giá trị lợi dụng của mình. Hắn phải nhắc nhở Thương Sùng, chỉ cần hắn chết đi thì sẽ không còn ai có thể giải quyết việc Lôi Báo bên kia.
Cẩm Mặc đứng đó, rõ ràng không thích khi Tô Chấn Uy dám gọi thẳng tên chủ nhân mình. Hắn cau mày, khiến cho cái đuôi mình quất thẳng vào thân Tô Chấn Uy.
“A~~”
Tiếng thét chói tai từ Tô Chấn Uy vang lên, hắn bị đau, ôm chặt lấy người, thân mình run bần bật!
Khi quyết định gọi điện cho Thương Sùng, Tô Chấn Uy thật sự không nghĩ tới kết quả này của bản thân.
Đáng tiếc lòng tham - du͙© vọиɠ thúc giục khiến cho hắn bí quá hoá liều một lần, vì danh dự địa vị, gã muốn mạo hiểm một lần!
Vờ như chất phác nhìn người đàn ông kia chậm rãi đứng lên, Tô Chấn Uy hy vọng Thương Sùng hiểu, hắn biến thành như vậy cũng là bất đắc dĩ.