“Khả năng đầu tiên là Minh Vương đại nhân cũng đi tới nhân gian, cho nên Tu La thú vẫn luôn đi theo bên người hắn mới có thể xuất hiện. Còn có khả năng thứ hai…” Cẩm Mặc thở dài, nói: “Vậy cũng chỉ có khi Minh Vương đại nhân xảy ra chuyện gì, cho nên Tu La thú mới có thể bị bắt rời khỏi địa phủ.”
Hoa Lệ không tỏ ý kiến mà cười một tiếng, hiển nhiên thực không ủng hộ điều Cẩm Mặc nói. “Anh nói Minh Vương đại nhân tới nhân gian, cũng có thể. Nhưng mà Cẩm Mặc, ông ta chính là chưởng quản địa phủ hơn vạn năm, là Minh Vương đó, làm sao có thể nói là có chuyện được.”
Cẩm Mặc kỳ thật cũng cho rằng như thế, nhưng mà việc Tu La thú xuất hiện, hắn ngoài hai loại khả năng này thì thật đúng là không thể tưởng khác được.
Mím môi nhìn về phía Thương Sùng trầm mặc không nói, Cẩm Mặc nhăn mày, hỏi: “Chủ nhân người nghe thấy tin tức này từ đâu sao?”
“Không phải.” Thương Sùng lắc đầu, câu môi cười. “Ta vừa mới tận mắt nhìn thấy nó.”
“…Ở nơi nào?”
“Bên người Sở Niệm.”
Thương Sùng trả lời làm Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc đồng thời há to miệng, sau đó khuôn mặt ngây ra, tức khắc sửng sốt nửa ngày.
Ai có thể nghĩ đến Bánh Trôi vừa béo vừa trắng bóc kia lại địa phủ thần thú, nếu không thấy ấn ký đen giữa trán nó thì Thương Sùng thiếu chút nữa bị nó lừa dối rồi.
Ngay từ đầu vết bớt bị Sở Niệm ngộ nhận là vệt bẩn kia kỳ thật chính là dấu ấn hình ngọn lửa, là đánh dấu thân phận Tu La thú chưởng quản hình phạt, đồng thời cũng là tượng trưng cho địa vị của nó.
Sau khi nghe xong việc Sở Niệm gặp được Bánh Trôi, hắn cũng chỉ nhìn con cún kia như một con chó nhỏ có linh tính thôi. Nhưng qua vài lần nhìn ánh mắt của nó, Thương Sùng rốt cuộc chú ý tới ấn ký ngọn lửa mà nó không thể che dấu được.
Một con linh thú tâm cao khí ngạo như vậy lại xuất hiện ở nhân gian, lại còn cố ý ngụy trang thành con cún bình thường trùng hợp gặp Sở Niệm.
Thương Sùng cảm thấy mọi sự ‘trùng hợp’ tựa hồ đều có huyền cơ.
Tuy rằng không biết suy đoán vừa rồi của Cẩm Mặc chính xác không, nhưng nếu trong khoảng thời gian này có linh thú kia bên cạnh Sở Niệm, vậy Quỷ sai kia cùng Tử Lam Sam cũng không thể uy hϊếp đến nàng đâu đúng không?
Mèo với Chó vốn dĩ là thiên địch nên khi Hoa Lệ tưởng tượng tới chị dâu mình sau này toàn mùi chó, không khỏi ghét bỏ mím môi chu mỏ… quay sang nói với Thương Sùng: “Chủ nhân, ngài có thể nghĩ ra cách nào khiến Tu La thú rời khỏi Sở Niệm không?”
“Vì sao?”
“…” Hoa Lệ có chút đáp không được, được rồi, cô nàng thừa nhận ý nghĩ như vậy là xuất phát từ tư tâm của mình.
Cẩm Mặc ở ngay lúc này xen vào, ấn đường nhăn chặt, bộ dáng thật đúng là làm người ta cảm thấy có chút nghiêm trọng. “Chủ nhân, Cẩm Mặc biết Tu La thú ở bên cạnh Sở Niệm có thể tạm thời bảo hộ an toàn của nàng, nhưng mà rốt cuộc không phải kế lâu dài.”
Thương Sùng nhướng mày, ý bảo Cẩm Mặc tiếp tục nói tiếp.
“Tu La thú vốn là thần thú mang theo sát khí của địa phủ, cho dù nó thực lực cường đại, nhưng là quanh năm suốt tháng bị nó nhiễm oán khí đối người sống mà nói đều là một loại thương tổn.”
“Sở Niệm vốn dĩ chính là truyền nhân đuổi ma thế gia, linh lực tự thân sạch sẽ, thuần khiết. Nếu bị lây nhiễm sát khí của Tu La thú lâu dài thì linh căn cũng chịu thương tổn. Hơn nữa Tu La thú không thể rời đi địa phủ trong thời gian quá lâu, bằng không quỷ sai căn bản cũng sẽ không thể áp chế được các vong hồn.”
Địa phủ rung chuyển, thiên hạ đại loạn. Đã không có Minh Vương cùng Tu La thú tọa trấn, Cẩm Mặc căn bản không dám tưởng tượng hiện tại địa phủ đã loạn thành cái dạng gì.
“Cái này ta đương nhiên biết.” Thương Sùng giật giật khóe miệng, biểu tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. “Nó có thể tìm được Sở Niệm, khẳng định có nguyên nhân. Lúc này ép nó rời đi là không thể, chỉ có thể tìm hiểu rõ nguyên nhân từ phía Minh Vương.”
Theo thói quen hắn muốn cho Cẩm Mặc đi xử lý việc lần này, nhưng nghĩ tới người mà bọn họ sắp phải đối mặt, Thương Sùng nhìn về phía Hoa Lệ.
Hoa Lệ ngầm hiểu, không có một chút trì hoãn liền từ sô pha đứng lên.
Cẩm Mặc MeoMup đang định ngăn cản ý đồ chủ nhân, nhưng kết quả hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra, dưới ánh mắt
lạnh thấu xương của Thương Hoa Lệ hoa lệ ‘bỏ mình’.
“Hoa Lệ.”
“Dạ, chủ nhân!”
“Trong thời gian ngắn nhất, làm rõ ràng nguyên nhân lần này Tu La thú xuất hiện ở nhân gian.” Thương Sùng phân phó nói: “Còn nữa, tìm hiểu xem địa phủ dạo gần đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.”
Hoa Lệ sửng sốt, chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Thương Sùng. “Chủ nhân… Ngài, ngài là kêu Hoa Lệ đi
gác
địa
sách
phủ sao?”
Tuy rằng thân là miêu yêu, nhưng là Hoa Lệ
không thích địa phủ một chút xíu nào. Ngày thường thấy quỷ hồn tứ chi kiện toàn, cô nàng còn không buồn phản ứng. Nhưng mà nghĩ tới vừa nhìn thấy cái loại quỷ hồn tàn khuyết không được đầy đủ cộng thêm rớt đôi mắt, thiếu lỗ tai, Hoa Lệ dạ dày yếu ớt lại mẫn cảm liền nhịn không được lần lượt quay cuồng đảo lộn.
Thương Sùng vốn dĩ không nghĩ tới kêu Hoa Lệ đi chỗ thế này, nhưng mà khi nhìn thấy biểu tình trên mặt cô thì nổi máu đùa dai.
“Như thế nào? Ngươi không muốn?”
“… Cũng không phải không muốn.” Hoa Lệ rũ đầu, rối rắm nghịch ngón tay. “Chỉ là Hoa Lệ thấy vài thứ kia… Sẽ ói mất.”
Thương Sùng câu môi cười khẽ, tiếng cười trầm thấp tà mị làm cho Hoa Lệ không hiểu sao run rẩy.
Cô cảm thấy dạo gần đây chủ nhân tự nhiên thâm sâu khôn lường, chẳng lẽ… dạo này mình trèo lên đầu chủ nhân quá rồi nên người hóa… ác ma?!
Thình lình nghĩ vậy, Hoa Lệ bị chính mình dọa, dưới ánh mắt của Thương Sùng lại lắc đầu.
“Được rồi, không trêu ngươi nữa.” Thương Sùng trêu chọc đã đủ rồi, hôm nay tâm tình thật đúng là không tồi.
Sau đó ở dưới ánh mắt nghi hoặc của Hoa Lệ, hắn nói: “Kỳ thật muốn biết địa phủ phát sinh chuyện gì, cũng hoàn toàn không cần tới đó. Tùy tiện bắt mấy cái du hồn hỏi vài câu, không phải cái gì cũng biết rồi sao?”
“Hoa Lệ, còn không nhanh cảm ơn chủ nhân.” Cẩm Mặc nhắc nhở nói: “Chủ nhân đây chính là ở dạy em cách làm việc đó.”
Không cần đi địa phủ Hoa Lệ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lòng tràn đầy vui mừng mà toét miệng, sau đó đối Thương Sùng cười. “Hoa Lệ cảm ơn chủ nhân đề điểm chi ân.”
Thương Sùng buồn cười lắc đầu: “Quả nhiên vẫn là bị Cẩm Mặc có dáng vẻ hơn.”
Đứng dậy, hắn đi hai bước lại ngừng lại. “Thư Tiếu Nhi mấy ngày này không có gì khác thường chứ?”
“Chủ nhân sau khi ả kɧıêυ ҡɧí©ɧ Sở Niệm tới giờ vẫn biến mất không tăm tích.”
Thư Tiếu Nhi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Sở Niệm, Thương Sùng hôm đó cũng đã biết. Nhưng mà…
“Ả biến mất mỗi lần bao lâu?” Thương Sùng nhìn về phía Hoa Lệ, trên mặt biểu tình thật đúng là khiến không ai đoán được.
Hoa Lệ trầm ngâm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. “Số lần biến mất mỗi ngày khoảng hai lần tối đa, mỗi lần khoảng ba bốn tiếng.”