Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 380: Sao anh lại ở đây?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bánh Trôi, mày nghe tao nói được không? Đi lại nhiều một chút rất tốt cho thân thể mày mà.” Sở Niệm biết con chó này có thể hiểu lời mình nói nên cô cố gắng tận tình khuyên bảo đầy kiên nhẫn.

Bánh Trôi nằm rạp trên đất ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt chờ đợi của Sở Niệm lắc lắc đuôi “Gâu”

“Mày đồng ý đứng lên đúng không? Bánh Trôi thật ngoan!” Sở Niệm vui vẻ, đứng dậy. Nhưng mà cô đã bước tới trước một bước rồi, vì sao mà… Bánh trôi vẫn nằm bò?

Giơ tay nắm lấy dây dắt trên cổ nó, Sở Niệm nhăn trán không hiểu sao.

“Bánh Trôi?”

“Gâu.” Bánh Trôi nằm trên mặt đất chớp chớp mắt bộ dáng ngây thơ mờ mịt thật vô tội.

“Đứng lên.”

“Gâu.”

“Tao kêu mày đứng lên mà.”

“Gâu.”

“Mày đó, rốt cuộc có đứng lên không hả?!”

“Gâu.”

Một người một chó giằng co hơn mười phút, rốt cuộc cũng ngừng. Sở Niệm cuối cùng ý thức được, một người sống sờ sờ bị con cún chơi xỏ!

Cô cau chặt mày, trừng mắt nhìn Bánh Trôi, sau cùng bất lực ném sợi dây xuống đất.

Uy hϊếp dùng ngón tay chỉ vào đối tượng Bánh Trôi còn đang ‘mỉm cười’ toe toét, mặt cô âm trầm, đầy người tỏa ra vẻ ‘ta đây rất tức giận’.

“Mày mà còn không đi, thì tao đi! Chút nữa có ai bắt mất thì đừng có ở đó mà trách móc tao nghe chưa!”

Cô nhóc này đang uy hϊếp mình sao… Bánh Trôi thở dài, vẫn duy trì bộ dáng ‘đánh chết ông cũng không nhúc nhích.

Sở Niệm lần này thật đúng là không phải nói giỡn, dận chân tại chỗ một lúc liền xoay người bỏ về.

Buổi tối mùa xuân thoải mái hơn mùa đông rất nhiều, kẻ đến người đi tấp nập, nhiều người ăn cơm xong ra ngoài tản bộ.

Có lẽ vì trong lòng tức giận nên Sở Niệm hôm nay lại thành ra chạy trong tiểu khu. Chạy một lúc cũng không biết đến bao lâu, cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

Đột nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt Sở Niệm, theo bản năng cô lùi về sau một bước, rồi cau mày ngước đầu lên.

“… Thương Sùng, anh, anh sao lại ở đây?”

Người xuất hiện trước mặt cô lúc này chính là Thương Sùng đã biến mất cả tuần qua. Sở Niệm giật mình mở to hai mắt, trên mặt cảm xúc phẫn nộ ban nãy đã chuyển thành hốt hoảng.Vẫn là không nhịn được mê luyến cảm giác được ôm này, được bao vây trong vòng tay của hắn, Sở Niệm hơi ngây người rồi chậm rãi đưa tay lên ôm chặt lấy hắn.

“Sở Niệm, anh rất nhớ em.” Thương Sùng áp mặt cô vào vai mình, cong khóe môi, đáy lòng hắn cảm giác an tâm hơn rất nhiều.

Sở Niệm mấp máy môi, cô dụi đầu vào bả vai hắn. Giọng cô vừa nhỏ lại nhẹ nhàng, nhưng Thương Sùng vẫn nghe thấy thật rõ ràng.

“Em cũng rất nhớ anh, rất nhớ anh.”

Hóa ra, chỉ cần yêu nhau thì khi gặp được nhau mọi cảm giác nhớ nhung sẽ vượt qua sự tức giận.

Sở Niệm chỉ còn cảm giác, gặp được Thương Sùng là tốt rồi, ghen tuông gì cũng không còn quan trọng.

Lời muốn nói nghẹn ở trong lòng đã nhiều ngày nay thổ lộ xong, Thương Sung buông tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ của Sở Niệm.

“Anh xin lỗi… hôm đó anh không nên như vậy với em.”