*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ta biết ta dùng biết bao lâu thời gian mới tìm được nàng, hao hết tâm tư làm nàng yêu ta. Thương nàng, sủng nàng, thậm chí bảo hộ nàng vô điều kiện, ta Thương Sùng đều chưa từng có nói một chữ không.”
“Nhưng là Cẩm Mặc, nếu có một ngày ngươi biết người con gái ngươi vẫn luôn yêu, trong lòng còn có khả năng có ngừoi đàn ông khác, trong lòng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khổ sở sao?”
“Chủ nhân, ngài nói người kia… Là Tô Lực sao?”
“Ừ.”
“Phương diện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm?” Cẩm Mặc nói: “Sở Niệm như thế nào đối với ngài, Cẩm Mặc có thể nhận thấy rõ ràng. Nói là trong lòng cô ấy còn có Tô Lực, ta, ta không tin.”
“Ta cũng không tin.” Thương Sùng thở dài, hắn nhớ tới lời Thư Tiếu Nhi nói mấy ngày trước. “Hôm đó sau khi rời nhà chúng ta, Sở Niệm đi đến trường có gặp Tô Lực ở cổng trường.”
“Ta không biết bọn họ nói chuyện nội dung là cái gì, nhưng mà việc Tô Lực hôn Sở Niệm, đây cũng là sự thật.”
“Tên kia!…” Cẩm Mặc nắm chặt song quyền, hắn không ngờ tới Tô Lực lại dám hôn Sở Niệm…
Cố gắng bình tĩnh lại, Cẩm Mặc nhăn trán, nhìn về phía Thương Sùng. “Chủ nhân, chuyện này là ngài tận mắt nhìn thấy sao?”
Thương Sùng hỏi: “Ý ngươi là sao?”
“Nếu chuyện này là ngài tận mắt nhìn thấy, Sở Niệm lúc sau lại không đề cập tới, Cẩm Mặc cảm thấy ngài đối nàng như vậy không có gì vấn đề. Nhưng mà nếu không phải như vậy, vậy mọi chuyện nên xem xét lại.”
“Sở Niệm là cô gái thế nào cả Cẩm Mặc và chủ nhân đều hiểu. Ngoại trừ ngày thường thần kinh có chút hơi thô, không đứng đắn một chút, tính tình cố chấp không chịu thua kém ai chút gì.”
“Nhưng người cố chấp thì đều có một đặc tính, nếu họ đã yêu một người, thì cho dù đi tới đυ.ng phải tường đá thì cũng sẽ không quay đầu lại.”
“Cẩm Mặc không biết là ai nói với chủ nhân chuyện này, nhưng
Meomup
dựa theo tính tình của Sở Niệm mà nói, thì cô ấy bị Tô Lực hôn, chứ nhất định không phải là tự nguyện.”
Thương Sùng nhíu mày nhìn Cẩm Mặc nói: “Nếu nàng không tự nguyện, nhưng tại sao khi ta hỏi tới thì lại phải nói dối? Thanh giả tự thanh, nàng như vậy rõ ràng chính là có tật giật mình.”
Cẩm Mặc đứng một bên thấy chủ nhân lần này đúng là tự
mình chui vào rọ, cái gì mà có tật giật mình? Chủ nhân ơi là chủ nhân, mau kêu thằng lý trí của người quay lại đi!
Mình đã tận tình khuyên bảo tới vậy, cố kéo hắn quay lại chính đạo mà sau cùng lại nước đổ lá môn như vầy.
Mắng thầm trong bụng rằng Thương Sùng
FB MeoMup
là một khúc gỗ mục không có một chút EQ, Cẩm Mặc bước qua bước lại, bộ dáng nóng vội y như hắn và Hoa Lệ đang náo loạn với nhau.
“Chủ nhân, suy nghĩ của người thật sự có vấn đề. Nếu mà người gặp chuyện là người, thì khẳng định là người cũng sẽ không nói ra với người yêu mà.”
“…” THương Sùng ngây người, dùng tức giận che dấu đi sự xấu hổ của mình. “Nói hết ngay đi!”
Cẩm Mặc cạn lời, suýt nữa quỳ lạy Thương Sùng luôn. “Ý của Cẩm Mặc rất đơn giản, Sở Niệm bị Tô Lực hôn, mặc kệ thế nào cũng là bị ép hôn, chắc chắn cô ấy không nghĩ tới nói với người. Trong ý nghĩ của nhân loại,đây chính là hành động phản bội.”
“Chủ nhân ngài không phải cũng có chuyện giấu diếm cô ấy sao? Cảm giác bất đắc dĩ này người hiểu rõ hơn bất cứ ai khác.”
Thương Sùng đem xoay ghế, hắn thật đúng là không muốn để cho Cẩm Mặc nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn lúc này. “Có nghiêm trọng như vậy sao? Phản bội? Suy nghĩ của con người thật đúng là chính là thích chuyện bé xé ra to.”
Thương Sùng nói thiếu chút nữa chọc cho Cẩm Mặc phá lên cười, ai có thể nói cho hắn, có một chủ nhân đặc biệt lại kiêu ngạo như vậy rốt cuộc là may mắn hay là không may mắn đây?
Lặng lẽ hít sâu một hơi, Cẩm Mặc ho nhẹ, nương theo ý Thương Sùng mà nói.
“Tư tưởng của con người đúng là cứ làm rối mọi chuyện lên. Người thấy dáng vẻ Sở Niệm không, sáng nay rõ ràng là vì nhớ người nên mới chạy tới nhà tìm người đúng không?”
“Mua đồ ăn sáng mà muốn ta hết giận à.” Thương Sùng kiêu ngạo hừ lạnh, trong lòng cũng đã thoải mái hơn rát nhiều. “Sở Niệm này thật đúng là đồ trẻ con.”
“Chủ nhân nói quá đúng, bất quá nàng cũng chỉ có 21 tuổi mà thôi.”
Cẩm Mặc làm bộ làm tịch thở dài, sau đó dưới ánh mắt đầy khó hiểu của Thương Sùng nói: “Chủ nhân, ngài cũng đừng trách Cẩm Mặc lắm miệng. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật Sở Niệm kia cũng rất đáng thương.”
Thương Sùng nhướng mày, suy nghĩ vài giây hỏi: “Đáng thương? Nàng như thế nào sẽ đáng thương?”
“Đã vô duyên vô cớ bị người ta cưỡng hôn, hiện tại lại bị người chẳng hiểu vì lý do gì nhét vào lãnh cung, không biết lý do, không lời giải biện, mà đáng giận nhất chính là…”
- --------