*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Dạ, anh phải chú ý an toàn.”
“Anh biết.”
Hai bên lại lâm vào trầm mặc. Sở Niệm nắm điện thoại có chút run rẩy.
Trước giờ cô và Thương Sùng cũng từng cãi nhau qua, nhưng chưa bao giờ hắn lạnh nhạt với mình đến vậy.
Là vì Thư Tiếu Nhi đang ở nhà hắn sao? Hay là mình nghĩ quá nhiều… quá mẫn cảm?
Bỗng nhiên cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Thương Sùng bỗng xa cách, nguyên nhân ra sao, có lẽ cũng chỉ có mình hắn biết.
Không nghĩ tới chính bản thân mình làm ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn, Sở Niệm cau mày thở dài. “Không còn gì nữa thì em cúp máy, anh yên tâm… em sẽ tự chiếu cố bản thân tốt.”
“Ừ.” Hắn vẫn đơn giản một chữ, trong điện thoại chỉ còn tiếng tít tít kéo dài.
Tâm phiền ý loạn Sở Niệm có chút cáu giận, cô cầm điện thoại, có chút không tin được Thương Sùng sẽ đối xử với cô như vậy.
Có vấn đề ở đâu sao? Quan hệ giữa cô và Thương Sùng rốt cuộc là làm sao vậy.
…
Cúp máy, tâm tình Thương sùng cũng cực độ không tốt. Hắn nhìn Thư Tiếu Nhi đắc ý ở cạnh bên, trong lòng rối rắm.
“Ta đã nói là nha đầu kia sẽ không nói thật với người mà, một chân dẫm hai thuyền, vậy mà cô ta cũng làm được.” khẩu khí Thư Tiếu Nhi vừa khinh thường, vừa vui sướиɠ khi người khác gặp họa. Nếu không phải trùng hợp chiều nay ả đi ngang qua thấy cảnh đó, có lẽ tới giờ cũng không nhìn thấy vở diễn hoàn hảo tới vậy.
Ả biết Thương Sùng không tin mình, cho nên sau khi miêu tả diện mạo nam nhân kia xong, liền đập nồi dìm thuyền xúi giục hắn gọi điện thoại cho Sở Niệm.
Cũng may nha đầu kia có tật giật mình, cố ý giấu diếm. Muốn ở lại cạnh tướng quân cũng phải có chút bản lĩnh chứ.
Thư Tiếu Nhi có thể nhìn ra được nam nhân kia đối với Thương Sùng đại biểu cho cái gì, ả mím môi, cúi người ngồi ở bên người hắn. “Tướng quân, nếu nữ nhân kia không biết quý trọng người, Tiếu Nhi yêu người là được rồi.”
“Người cũng biết cô ta đã không còn là cô gái từ ngàn năm trước, chuyển thế luân hồi, huống chi là sinh ra ở xã hội hiện tại này.” Nói bóng nói gió chính là muốn nói cho Thương Sùng, Sở Niệm hiện tại cũng chỉ là nữ nhân lả lơi ong bướm mà thôi.
Thương Sùng ngồi trên ghế, từ lúc cúp điện thoại tới giờ không nói thêm tiếng nào.
Hắn nheo mắt, nhìn Thư Tiếu Nhi bên cạnh, chậm rãi nói: “Cút.”
“Ơ…”
Thư Tiếu Nhi chớp chớp mắt, rõ ràng không kịp phản ứng.
“Ta nói, tự, mình, cút!”
Lúc này đây khẩu khí Thương Sùng hoàn toàn thay đổi, hắn gằn từng chữ một hiển nhiên đã nổi giận với nữ nhân tước mặt.
Thư Tiếu Nhi không rõ chính mình là làm sai cái gì, rõ ràng người chọc hắn mất hứng là Sở Niệm mà không phải chính mình a. “Tướng quân……”
Màu đen sát khí hoàn toàn thả ra, Thương Sùng đứng dậy, màu đỏ trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo.
Từ trên cao nhìn xuống đôi mắt Thư Tiếu Nhi, mặt hắn vô cảm nhưng thập phần tràn đầy ý vị cảnh cáo. “Sở Niệm là cái dạng người gì, không cần ngươi lắm miệng! Nếu ngươi còn muốn lưu lại nơi này, về sau ngươi những cái đó tâm tư hạ tiện đó mau thu hồi cho ta!”
Không chút khách khí nhấc chân đá vào ngực Thư Tiếu Nhi, một ngụm máu đen nháy mắt từ miệng Thư Tiếu Nhi phun ra.
Ả biết người nam nhân này lần này là thật sự nổi lên sát tâm với mình, trước đây hắn chỉ uy hϊếp, chứ chưa từng động qua tay.
Trong l*иg ngực đau đớn làm Thư Tiếu Nhi nhịn không được cau mày, ả run rẩy cơ thể,, trong lòng run sợ. “Tướng quân, Tiếu Nhi, Tiếu Nhi biết sai rồi.”
“Đã biết còn chưa cút!”
“Dạ, dạ, Tiếu Nhi hiện tại liền đi.”
Bộ dáng Thư Tiếu Nhi rời đi thực chật vật, thân chịu trọng thương, trong lòng nghẹn khuất. Ả đương nhiên không dám để cho Thương Sùng thấy ánh mắt ác độc của mình. Sở Niệm, thù này coi như đã kết!