*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cân nhắc nửa ngày, Nhạc Du luôn luôn đều tương đối lý trí thở dài. Vô luận thế nào, cô vẫn tin tưởng chân tình của Thương Sùng đối với Sở Niệm.
Nhìn dáng vẻ cô cau mày, khổ sở, Nhạc Du nhíu mày, nắm lấy tay Sở Niệm.
“Niệm Niệm, chuyện tình cảm trước nay người ngoài đều không thể nhúng tay vào. Có lẽ lúc này có rất nhiều thứ cậu không thể nhận thấy rõ. Nhưng tớ hy vọng cậu sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ về những gì thầy Thương đã làm cho cậu.”
“Nếu như không yêu một người thì cảm xúc rất dễ nhận ra, hắn sẽ không để ý tới mình thích cái gì, cũng không quan tâm cảm xúc của
mình. Mọi chuyện đều lấy hắn vì trung tâm, hơn nữa kẻ luôn nổi giận, chỉ trích đối phương dĩ nhiên không phải là mình rồi.”
“Tuy tớ không biết việc cô gái kia xuất hiện, rốt cuộc thầy Thương là tính toán cái gì, nhưng tớ cảm thấy có những thứ chính mắt nhìn thấy… có đôi khi cũng không phải là sự thật.”
“Nếu vậy, sự thật là thế nào?” trái tim Sở Niệm lúc này như bị ai dùng con dao nhỏ cắt ra thành từng miếng, ngoại trừ cảm giác đau đớn còn cảm thấy sự trống rỗng cùng cực.
Cô biết rõ trước giờ Thương Sùng đối với mình như thế nào… nhưng mà một màn sáng nay cô không cách nào chịu đựng nổi.
Sở Niệm thừa nhận chính mình thực mâu thuẫn, cô vẫn cho rằng trên đời này cũng không có cô gái nào có thể vô cảm nhìn cô gái khác ve vãn người yêu của mình.
Thư Tiếu Nhi buổi sáng xuất hiện, cùng với trên dáng vẻ tình ý miên man đó, Sở Niệm hiện tại nhớ lại tức tới ngứa cả răng.
Giống như tự dưng nhớ ra cái gì, cô cúi đầu nhìn xuống ngực mình rồi ảo não cúi gằm đầu.
Nhạc Du ngồi cạnh bên đangcân nhắc tìm cách để an ủi cô, cô nàng nhìn Sở Niệm, mở một chai nước khoáng đưa lên miệng, chưa kịp uống được hai hớp nước, cô nàng vẫn luôn lễ nghi đoan trang đã phun nước ra. Mặt đỏ tai hồng ho nhẹ vài tiếng, Nhạc Du xoa xoa nước đọng bên khóe miệng, bất đắc dĩ nín cười.
“Khụ khụ, Niệm Niệm à, có cần như vậy không hả?”
“Tớ làm sao chứ, chẳng lẽ không phải sao?”
Sở Niệm không hề cảm thấy có chút vấn đề nào, cô chọt chọt vào ngực mình rồi lại lẩm bẩm
“Cuối cùng mình cũng hiểu tại sao người ta lại đi nâng ngực rồi, đàn ông ấy mà, quả nhiên chỉ cần nhìn thấy con gái ngực to là cái gì cũng quên hết!!!”
Còn không phải chỉ là hai cục mỡ to sao, ít nhiều gì cô cũng có mà! Nhớ tới Thư Tiếu Nhi kia vênh váo tự đắc, Sở Niệm hừ một tiếng, biểu tình cực kỳ khinh thường.
Quả nhiên vẫn là đồ con nít mà! Nhạc Du cố nén ý cười bỗng nhiên phát hiện có đôi khi sự tình cũng không cần thực nặng nề mới có thể giải quyết.
Mười mấy năm làm bạn, cô hiểu Sở Niệm vô cùng rõ, có thể nói ra như vậy cho thấy chuyện này cũng không nghiêm trọng tới vậy.
Khẽ cúi đầu mỉm cười, Nhạc Du ném chai nước sang một bên, nhún vai liếc xéo Sở Niệm
mở miệng nói: “Người khác đi nâng ngực hay không, nghĩ như thế nào, tớ không biết. Nhưng mà tớ cho rằng Vân Hiên cùng thầy Thương… đều không phải đàn ông nông cạn như vậy.”
“Thôi, có vấn đề đi giải quyết là được. Tớ không tin là với tính cách của Sở Niệm đại tỷ đây mà gặp chuyện như vậy mà lại chắp tay đi nhường như vậy!”